- Lạy trời là mang theo cả vàng nữa! - Wolverstone đế vào.
Cả bọn lao ra khỏi nhà và nhào lên lũy, bọn cướp biển còn lại cũng đổ xô
đến. Blood chạy lên lũy đúng vào lúc chiếc thuyền đầu tiên đã cập bến và
Hagthorpe nhảy lên cầu bến.
- Về chóng thế! - Thuyền trưởng Blood kêu lên và nhảy từ lũy xuống đóng
Hagthorpe. - Thế nào? Trúng chứ?
Hagthorpe dừng lại trước mặt thuyền trưởng Blood trong bóng chiều nhập
nhoạng, cao lớn, vạm vỡ, tấm khăn vàng buộc trên đầu.
- Có trúng cũng chẳng phải công ông, thuyền trưởng ạ! - Gã nói úp mở.
- Thế nào, các anh không đuổi kịp chúng à?
Yberville bấy giờ cũng bước lên lũy. Gã đáp thay tên chiến hữu.
- Có quái ai đâu mà đuổi, thuyền trưởng. Cái thằng Tây Ban Nha bịp bợm
lừa mình đấy. Nó bảo anh rằng đã chuyển vàng đi Panama là nói phét. Thế
mà anh lại đi tin nó, tin một thằng Tây Ban Nha!
- Có lẽ anh cứ nói toẹt ra thì hơn, - Blood bảo. - Anh bảo nó không chuyển
vàng đến đó? Vậy là vàng vẫn còn ở đây chứ gì? Anh muốn nói thế phải
không?
- Không, - Hagthorpe đáp. - Bọn này muốn nói rằng sau khi nó bịa ra
chuyện để bịp anh, anh cũng không thèm khám xét mà cứ để nó đi và cho
nó dịp tốt khênh cả vàng theo luôn.
- Nói vớ vẩn! - thuyền trưởng Blood mắng gã, - mà làm sao anh biết được
chuyện đó chứ?
- Rời khỏi đây chừng mười dặm, bọn này đi ngang qua một làng da đỏ và
cũng đủ trí khôn mà dừng lại hỏi thăm về bọn Tây Ban Nha bơi thuyền qua
đấy trước đó. Thế là dân họ mới bảo rằng cả hôm nay lẫn hôm qua chả thấy
thuyền bè gì qua đây cả, và nói chung từ đầu mùa mưa đến giờ. Thế là bọn
này biết ngay lại bị cái thằng Tây Ban Nha quý phái của anh chơi xỏ nên
quay ngược lại luôn và giữa đường thì chạm trán với Don Domingo. Phải
nói là nó hốt lắm. Nó không ngờ bọn này đánh hơi ra nhanh thế. Nó vẫn
làm bộ tử tế như không có chuyện gì, có chăng chỉ là điệu bộ màu mè hơn
thôi. Nó thú nhận ngay tội dối trá, nhưng lại bảo rằng khi bọn này vừa đi
khỏi nó đã đưa hết số vàng cho anh để chuộc mạng mình và mạng bọn cùng