- Đơn giản thôi! - Blood bật cười. - Thậm chí còn quá đơn giản nữa là khác.
Quá đơn giản, quá rõ ràng chỉ cần ta chịu nghĩ kỹ một chút. Phải, thoạt nhìn
thì quả là hắn đã đưa ra một đề nghị hấp dẫn nữa. Nhưng không phải trông
ngon ăn là đã ăn ngay được. Một con tàu chắc chắn như một pháo đài chứa
bốn triệu real châu báu. Thế mà chúng ta lại là chủ của con tàu đó! Cái tay
Easterling này đến là cả tin, một tên bịp bợm mà cả tin như hắn trên đời chỉ
có một.
Các trợ thủ của Blood ngẫm nghĩ và đã thấy ngờ ngợ. Nhưng Pitt lại nói:
- Hắn không còn cách nào khác. Hắn tin rằng chúng ta thật thà, không bao
giờ lại lừa hắn.
Peter Blood giễu cợt nhìn anh chàng:
- Tôi không nghĩ rằng một đứa có cặp mắt gian như Easterling lại có thể tin
vào một cái gì ngoài chuyện cướp giật. Nếu quả thực hắn muốn dùng con
tàu của chúng ta để chứa châu báu (chỗ này tôi cho rằng hắn không nói dối)
thì có nghĩa là hắn định chiếm con tàu luôn. Hắn mà chịu tin bọn mình
ngay đấy, tưởng bở! Một đứa không còn biết tử tế là gì như hắn mà lại chịu
tin rằng vào một đêm nào đó bọn mình không lẻn ra đi cuỗm luôn kho châu
báu của hắn và cho vài phát pháo chìm béng chiếc tàu nát của hắn được ư?
Cậu ngớ ngẩn lắm, Jeremy.
Lại đến lượt Hagthorpe có chỗ chưa rõ.
- Thôi được, thế nó dây dưa với mình làm gì?
- Thì hắn chẳng nói rồi là gì. Hắn cần con tàu của chúng ta! Hoặc là để chở