1
S
áng hôm nay, không vì cơn mưa bất chợt, được nghỉ hai giờ cuối,
Hiền đã dọt ra phố với nhỏ bạn rồi. Nhỏ bạn, Huyên, rủ rê:
- Bát không?
Hiền nhìn lên bầu trời. Nắng đã lên, đang liếm khô những vũng nước
đọng, nhưng đường phố dơ bẩn quá. Và bảo đảm gì, dám còn cơn mưa tiếp
theo.
- Tui hỏng đem áo mưa theo.
- Xời ơi. buổi sáng mưa biểu diễn cho trời mát mẻ thôi chứ. Mưa gì
nữa.Bát đi.
Hiền nhớ rất rõ, những lần bát phố với Huyên. Hai đứa gửi xe mất bốn
mươi tì. Cắt cổ quá. Rồi uống hai ly nước mía Viễn đông là nhẵn túi.Vậy
mà cũng làm bộ đi dung dăng dung dẻ,ghé vô bất cứ cửa hàng nào nếu thấy
thích. Dí mũi sát cửa kiếngcủa người ta,cũng ngắm nghía chọn lựa.Hỏi giá
nửa chớ.Và lúc nào đứa này cũng kéo đứa nọ:Thôi ở trên kia giá hạ
hơn.hay:Trên đó màu đẹp hơn Mấy bà bán hàng. ngó tụi Hiền một cái,
muốn háy lắm nhưng hà tiện.Hiền hiểu tê đi.muốn nói mấy con ranh này
làm bộ, có đồng xu teng nào màlựa với chọn. Sốt ruột. Hai đứa cười rút
rích. Lát sau, đứng ở trước rạp xinê.Lần nào mà không đứng trước rạp xinê
để ngắm mấy áp phích quảng cáo phim mới. Phê bình loạn xạ:Phim này
đem tên tài tử ra dọa, chớ chắc dở ẹc. Ðợi phim khác. Ðợi tới bao giờ đủ
tiền mới xề vô coi được một phim. Hiếm hoi ghê lắm. nhưng cần gì. Ðủ
thuộc một mớ tên tài tử,thuộc tít vài phim, để đấu chuyện”xi la ma” với tụi
bạn là được.
- Bộ về hả?