- Ừa.
- Chỉ có năm chục.Lúc nãy ăn bò bía hết rồi.Tui tưởng còn hai giờ
cuối đói bụng sẽ xỉu.
- Tiếc quá hé. Tui cũng vậy luôn. Biết nghỉ học,Nhịn quà góp lại cũng
đượctrăm bạc chớ ít sao,
Nhỏ Huyên iủ xìu, đạp máy cho chiếc PC nổ.Xe cà rịch cà tang gì
đâu.Dám phải đẩy tới đầu đường lắm.
- Hôm nay không đẩy xe đâu nghe.
Huyên gật gù:
- Chắc hồi nãy mưa,nó bị lạnh , để tui dỗ nó.
Huyên vỗ vỗ cái yên xe:
Ngoan cưng. Lần sau, cchị sẽ đem mền len theo. Trời mưa, đắp mền
sẽ hết lạnh.Thôi nổ đi cưng.
Huyên đạp nữa. Nhỏ bặm môi,trợn mắt.Hiền định trêu:Ngó giống ông
địa quá.Nhưng thấy Huyên vất vả,Hiền không nỡ đùa. Cuối cùng, xe cũng
nổ.Huyên hân hoan:
- Thế có ngoan không. Nào lên xe bồ tèo.
Hiền nhẹ nhàng leo lên ngồi phía sau.Chưa ngồi yên, nhỏ Huyên đã
vọt.Nhỏ này nguy hiểm quá chớ chẳng chơi. Hiền túm lấy eo nó.
- Muốn hôn xe hơi hả. Ðừng có du dương giữa đường chớ.
- Tại bồ, suýt té nè
Huyên cười rúc rích. Tuổi của bọn Hiền, đúng phải gọi tuổi mát dây.
Hay cười.Chuyện gì cũng cười. Ðôi khicó gì đâu cũng cứ cười.Hiền thả eo
con nhỏ ra, để nó cười hoài,dám té lắm.Nắng mãi rồimà đường vẫn chưa
khô,trơn phải biết.Huyên nói như hét:
- Ê chiều có gặp nhau không?
- Ðâu có mục gì.Hả. Có đứa nào hẹn tới bồ không?
- Không. Nhưng tui muốn bồ tới tui.Hai đứa tới con Huệ hái mận
ăn.Thấycây mận nhà nó thèm quá trời luôn
Chắc gì Hiền đi được. Chiều nào cũng trông ba đứa em, rồi học,rồi
dạy em học. Hiền ghét chức chị cảquá trời. Ai ham, Hiền nhường không
tiếc.