cho vui vẻ, người đó cho cái đẹp, người đó cho chân lí. Người đó
toả ra chân lí, người đó toả ra Thượng đế, nhưng im lặng thế...
không có bất kì tuyên bố nào. Người đó liên tục rót phúc lành của
mình vào trong sự tồn tại. Người đó ban phúc lành cho thế giới.
Câu hỏi thứ ba
Osho ơi,
Tôi biết tình yêu của tôi bốc mùi, vậy sao tôi cứ bám lấy mùi này?
Prem Amrito,
Chúng ta sống theo quá khứ: các kiếp sống của chúng ta được bắt
rễ trong quá khứ chết, chúng ta bị ước định bởi quá khứ. Quá khứ là
rất mạnh, đó là lí do tại sao bạn liên tục sống trong hình mẫu nào đó;
cho dù nó bốc mùi, bạn sẽ liên tục lặp lại nó. Bạn không biết phải
làm gì khác; bạn đã trở nên bị ước định theo nó. Đó là hiện tượng
máy móc. Và điều này không chỉ là vậy với bạn, Amrito, nó là vậy
với gần hết mọi con người - chừng nào người đó chưa trở thành
phật.
Trở thành phật nghĩa là gạt bỏ quá khứ và sống trong hiện tại. Quá
khứ là mênh mông, rất khổng lồ, to lớn, của hàng triệu kiếp. Bạn đã
sống theo cách nào đó. Bây giờ, hiện hữu ở đây, bạn có thể đã trở
nên nhận biết rằng tình yêu của bạn bốc mùi, nhưng nhận biết đó
cũng không rất sâu đâu, nó rất hời hợt. Nếu nó thực sự trở thành
sâu, nếu nó xuyên thấu vào chính cốt lõi con người bạn, bạn sẽ lập
tức nhảy ra khỏi nó.
Điều đó giống như nhà bạn bị cháy, bạn sẽ không hỏi bất kì người
nào làm sao thoát ra khỏi nó. Bạn sẽ không tra cứu từ điển bách
khoa toàn thư Encyclopaedia Britannica, và bạn sẽ không đợi người
khôn ngoan nào đó tới và bảo bạn, và bạn sẽ không xem xét liệu
nhảy ra khỏi cửa sổ là thích hợp hay không - bạn sẽ không bận tâm
về bất kì cái gì. Ngay cả bạn đang tắm truồng bạn sẽ nhảy vẫn trần
truồng ra khỏi cửa sổ; bạn thậm chí sẽ không bận tâm về quần áo.
Khi nhà bị cháy, cuộc sống của bạn lâm nguy; bây giờ mọi thứ khác
là phụ.
Nếu tình yêu của bạn bốc mùi - điều này đã trở thành kinh nghiệm
của bạn - thế thì bạn sẽ thoát ra khỏi nó. Bạn sẽ không đơn giản hỏi
câu hỏi, bạn sẽ nhảy ra khỏi nó.