Nhưng tôi nghĩ rằng đó chỉ là ý tưởng trí tuệ, vì mỗi lần bạn trong
yêu, khổ nào đó nảy sinh. Mỗi lần đều có xung đột nào đó, vật lộn
nào đó, tranh đấu nào đó, ghen tuông nào đó, sở hữu nào đó. Cho
nên bạn đã bắt đầu lấy quan điểm trí tuệ: "Tình yêu của tôi bốc mùi,
vậy tại sao tôi bám lấy mùi này?" Vì nó chưa thực sự là kinh nghiệm
có tính tồn tại cho bạn.
Và nó là mùi riêng của bạn. Người ta trở nên quen với mùi riêng của
người ta. Đó là lí do tại sao khi mọi người một mình họ không trải
nghiệm mùi đó, họ chỉ trải nghiệm nó khi họ ở cùng với người nào
đó.
Khi bạn trong yêu, thế thì bạn bắt đầu phô ra mặt thực của bạn. Yêu
là tấm gương. Người kia bắt đầu vận hành tấm gương. Mọi mối
quan hệ đều trở thành gương. Một mình, bạn không trải nghiệm mùi
riêng của bạn - bạn không thể trải nghiệm được; người ta trở nên
miễn nhiễm với nó. Bạn đã sống cùng nó lâu thế, làm sao bạn có thể
ngửi thấy nó được? Chỉ ở cùng với người khác mà bạn bắt đầu cảm
thấy rằng anh ta bốc mùi và anh ta bắt đầu cảm thấy rằng bạn bốc
mùi. Và tranh đấu bắt đầu.... Đó là câu chuyện của mọi đôi trên khắp
thế giới.
"Cô đi đâu với con dê kia, Juan?" viên cảnh sát hỏi.
"Tôi đang mang nó về nhà để nuôi như con vật cưng!" Juan đáp.
"Trong nhà sao?"
"Chắc chắn rồi."
"Nhưng thế mùi thì sao?"
"Sao cái gì? Nó không bận tâm tới mùi đâu!"
Mùi riêng của bạn không gây phiền nhiễu cho bạn. Thực ra, nếu nó
đột nhiên biến mất bạn sẽ cảm thấy hơi chút choáng, bạn sẽ cảm
thấy hơi chút bị mất gốc, bạn sẽ không cảm thấy cái ngã tự nhiên
của bạn; bạn sẽ cảm thấy cái gì đó đã đi sai.
Nếu bạn yêu và không có ghen bạn sẽ bắt đầu tự hỏi liệu bạn có
yêu hay không. Đây là loại yêu gì vậy? Dường như không có ghen!
Bạn yêu một người đàn ông, và nếu người đó thỉnh thoảng đi với
người đàn bà khác, bạn không làm ầm ĩ lên về điều đó. Bạn coi nó
là đương nhiên - điều đó là hoàn toàn tốt cho thay đổi. Và nếu người
đàn ông của bạn hạnh phúc, sao không để cho anh ấy hạnh phúc?