người đó làm."
Anh chồng khịt mũi, "Cái đó không phải là thôi miên - cái đó là hôn
nhân!
Các ông chồng đang cố ép buộc các bà vợ chỉ là cái bóng của họ.
Và các bà vợ đang cố ép buộc ông chồng chỉ là cái bóng của họ.
Toàn thể ý tưởng này là vô nhân đạo, phi tôn giáo, không lành
mạnh, thần kinh!
Nếu bạn thực sự muốn mở hội cuộc sống, đừng làm những đòi hỏi
như thế lên cuộc sống. Coi mọi sự là không nghiêm chỉnh đi. Nhớ
xem đã bao lâu từ khi bạn cười với chồng bạn, đã bao lâu từ khi bạn
nhảy nhót với chồng bạn một cách thân mật - không trong sắp đặt
chính thức, không ở hôn nhân nào đó, hay trong cuộc họp của
những người hội Rotarians hay hội Lions - không trong sắp đặt
chính thức, mà chỉ từ niềm vui vô cùng. Đã bao lâu kể từ khi các bạn
ngồi im lặng cùng nhau nghe nhạc, không tranh cãi, không nói,
không chì chiết, không làm mọi thứ vô nghĩa mà vẫn diễn ra nhân
danh hôn nhân?
Bức tường được tạo ra giữa vợ và chồng. Xã hội duy trì bức tường,
và bạn ngu xuẩn tới mức bạn liên tục giúp xã hội phá huỷ mối quan
hệ của bạn, phá huỷ cái đẹp của mối quan hệ của bạn.
Bước dọc đường M.G., một anh chàng độ trung tuần nói với vợ
mình, "Này, em có thấy cô gái xinh kia đang mỉm cười với anh
không?"
"Điều đó chẳng là gì cả," cô vợ nói, "lần thứ nhất em nhìn anh, em
đã cười to rồi!"
Một người Pháp một hôm về nhà sớm và thấy anh bạn thân nhất
của mình đang trên giường với vợ mình.
Lắc đầu không tin tưởng, anh ta nói, "Anh biết tôi phải làm, Pierre -
nhưng anh làm!"
Ông Schmendrick về nhà sớm hơn được mong đợi và thấy vợ mình
đang trên giường với một người lạ.
'Hai người làm gì vậy?" ông ấy gầm lên.
"Xem tôi ngụ ý cái gì?" cô vợ nói với người yêu. "người ngu! "