khác không phải là địa ngục, ham muốn của bạn về người khác là
địa ngục - đó là điều mọi chư phật đã nói suốt nhiều thời đại - không
phải người khác, vì khi Sartre nói, "Người khác là địa ngục," dường
như người khác chịu trách nhiệm cho khổ, thất vọng, vỡ mộng của
bạn. Người khác không chịu trách nhiệm, chính mong đợi riêng của
bạn đã bị đập vỡ. Mong đợi càng lớn, thất vọng càng lớn hơn.
Do đó bất kì khi nào hôn nhân được thu xếp đã biến mất và hôn
nhân vì tình đã trở thành thịnh hành, có nhiều thất vọng hơn. Trong
hôn nhân được thu xếp, mong đợi của bạn không lớn lắm; nó không
phải là chuyện lãng mạn chút nào, bạn không hi vọng đạt tới thiên
đường qua nó. Nó là hiện tượng trần tục, được thu xếp bởi bố mẹ
bạn, ông bà, được thu xếp bởi xã hội, gia đình, tu sĩ, nhà chiêm tinh,
được thu xếp bởi những người khác. Mơ của bạn không được tham
gia mấy vào trong nó. Do đó hôn nhân được thu xếp đi trên nền tảng
bằng phẳng hơn nhiều: nó không có đỉnh, không lên và không
xuống. Nó giống như đường xa lộ đồng bằng - thậm chí không phải
là đường xa lộ Ấn Độ mà là đường xa lộ Đức. Không cái gì trưởng
thành trên nó, nó là chết; được làm từ nhựa đường hay đá giăm trộn
nhựa đường hay xi măng - hoàn toàn chết, nhưng an toàn. Nó
không phải là đường mòn qua đồi núi. Bạn không đi vào cái không
biết. Bạn có thể có bản đồ và có cột cây số ở mọi nơi, có các biển
báo chỉ dẫn chỗ bạn đang ở, chỗ bạn đang đi tới, đích đến còn bao
xa, bạn đã đi từ chỗ của bạn được bao xa. Mọi thứ là rõ ràng; đó là
cách hôn nhân được thu xếp vận hành.
Và nếu hôn nhân được thu xếp xảy ra khi bạn chỉ là đứa trẻ nhỏ,
chẳng có ý tưởng gì về yêu, về dục, về lãng mạn, thế thì bạn bắt
đầu coi vợ bạn như đương nhiên có hay chồng bạn là đương nhiên
có, cũng như bạn coi anh và chị bạn là đương nhiên có. Không ai đã
bao giờ nghĩ về đổi mẹ của mình. Nếu hôn nhân xảy ra khi bạn là
đứa trẻ, đứa trẻ nhỏ, thế thì bạn không bao giờ nghĩ tới li dị. Các
bạn lớn lên cùng nhau, chồng và vợ lớn lên cùng nhau như anh và
chị lớn lên cùng nhau. Họ đã sống cùng nhau lâu thế, lâu như họ có
thể nhớ.
Khi mẹ tôi lấy chồng, bà ấy mới chỉ bẩy tuổi. Bố tôi không quá mười
hai tuổi. Bây giờ mơ mộng gì là có thể đây? Họ có thể hi vọng cái
gì? Thực ra họ đã tận hưởng toàn thể vở diễn hôn nhân, họ đã được
vui thích với âm nhạc, nhóm nhạc và đủ mọi loại pháo hoa - đó thực
sự là kinh nghiệm thích thú - chẳng có ý tưởng gì về họ đang tham