Chính phiêu lưu lớn trong cuộc sống là đi qua đột quị một cách có ý
thức. Nó là mạo hiểm lớn nhất vì không có gì đảm bảo rằng đột quị
sẽ trở thành đột phá. Nó có trở thành, nhưng những điều này không
thể được đảm bảo. Hỗn độn của bạn là rất cổ đại - trong nhiều nhiều
kiếp bạn đã từng ở trong hỗn độn. Nó dầy và đậm đặc. Nó gần như
là vũ trụ trong bản thân nó. Cho nên khi bạn đi vào trong nó với
năng lực nhỏ bé của bạn, tất nhiên, có nguy hiểm. Nhưng không đối
diện với nguy hiểm này không ai đã bao giờ trở nên được hoà nhập,
không ai đã bao giờ trở thành cá nhân, không phân chia được.
Sol, tuyên bố này là tuyệt đối đúng: chúng ta học từ hỗn độn. Nhưng
chúng ta học chỉ nếu chúng ta trải qua hỗn độn, và chúng ta phải trải
qua hỗn độn theo cách đặc biệt, có phong cách, có phương pháp.
Chỉ đi vào trong hỗn độn mà không có bất kì phương pháp nào sẽ là
đột quị - bạn sẽ phát điên.
Zen, hay thiền, là phương pháp sẽ giúp bạn đi qua hỗn độn, qua
đêm tối của hồn, được cân bằng, có kỉ luật, tỉnh táo. Bình minh là
không xa xôi, nhưng trước khi bạn có thể đạt tới bình minh, đêm tối
phải được trải qua. Và khi bình minh tới gần hơn, đêm sẽ trở thành
tối hơn.
Đây thực sự là chức năng của tâm xã tôn giáo, vì một mình bạn có
thể không có khả năng làm điều đó, nhưng trong tâm xã nơi nhiều
người đi trước bạn, nhiều người đi sau bạn, cùng với Thầy người đã
đạt tới bình minh, người liên tục vẫy gọi bạn đi tới, người liên tục nói
với bạn, "Đừng lo, mục đích không còn xa đâu."... Và có những
người đi trước bạn, người nói, "Đừng lo. Chúng tôi đã trải qua trạng
thái như vậy và bạn cũng sẽ trải qua nó. Chỉ cần kiên trì thêm chút
nữa, chờ đợi thêm chút nữa, kiên nhẫn thêm chút nữa!"
Và có Thầy giống như ngôi sao chiếu sáng. Và thầy liên tục giúp bạn
theo mọi cách, cầm tay bạn trong những khoảnh khắc mà bạn chắc
đã muốn chạy đi, trốn đi, quay lại thế giới cũ của bạn, quên mọi điều
về nó vì nó là ác mộng thế.
Vâng, Sol, người ta học, nhưng người ta học con đường gian nan;
không có lối tắt.
Bạn nói: Con người cần thêm bao nhiêu để thức tỉnh?
Vấn đề không phải là thêm bao nhiêu, vấn đề không phải là về số
lượng; hoặc bạn ngủ hoặc bạn thức. Không ai ngủ nhiều hơn bất kì