sannyas. Điều đó là tuỳ ở bạn quyết định, vì điều này là rủi ro - rủi ro
cho bạn, cho nghề của bạn.
Vào thời của Raj ở Ấn Độ, một lính Anh được trông đợi thực hiện
nghĩa vụ của mình và nghĩa vụ rất nhỏ bé nữa. Bất kì việc để lộ
nhược điểm con người bởi quân lính đều bị coi là gây thất vọng
trước dân bản xứ.
Cho nên một cách tự nhiên, viên sĩ quan chỉ huy mới rất lo lắng khi
một đám đông giận dữ những người Hindus tiến tới trại lính, phàn
nàn rằng một trong những con bò thiêng của họ đã bị xúc phạm bởi
một lính bộ binh. Họ đòi hỏi có ngay một toà án binh.
"Đừng lo, thưa ngài," một chuyên gia luật pháp nói. "Người của
chúng ta nhất định thoát. Con bò này có danh tiếng rất xấu - nó đã bị
viện dẫn trong bẩy vụ kiện trước."
Bạn hiểu ý tưởng này không?
Bạn sẽ phải bỏ tri thức chuyên gia pháp luật như vậy đi, bạn sẽ phải
bỏ cách tiếp cận tinh ranh như vậy đi. Bạn sẽ phải trở thành con
người hơn. Nhưng đây là hậu quả của thiền; không cái gì bị áp đặt ở
đây.
Mới hôm nọ tôi đã đọc một bài báo do một ông giám mục viết trong
tờ The Times chống lại tôi. Ông ấy nói: "Cảnh giác với người này."
Ông ấy trích dẫn tôi: "Người này nói, 'Tính cách là mối quan tâm của
kẻ ngu. Người thực sự thông minh chỉ quan tâm tới ý thức.'" Ông ấy
đang trích dẫn tôi để làm cho mọi người cảnh giác vì đây là phát
biểu nguy hiểm. Ông ấy nói: "Thay vì công bố những bài báo về
người này, tờ The Times nên công bố nhiều bài báo hơn về Mẹ
Teresa vùng Calcutta, người dạy về tính cách. Và tính cách là cái
duy nhất, cái thực duy nhất."
Tính cách không phải là cái thực chút nào. Nhưng ông giám mục
đáng thương đã không có khả năng hiểu điều tôi đã từng nói. Ông
ấy không hiểu các hậu quả của ý thức. Tính cách là hậu quả của ý
thức. Nếu tính cách bắt nguồn từ ý thức của bạn thế thì nó có cái
đẹp của riêng nó; nếu nó chỉ bị áp đặt từ bên ngoài thế thì nó là xấu.
Nhưng đó là điều người Ki tô giáo đang làm trên khắp thế giới - và
người Hindus và người Mô ha mét giáo; tất cả họ đều trong cùng
một con thuyền.