Toàn thể mối quan tâm của tôi là ý thức. Tôi dạy bạn cách có ý thức
nhiều hơn vì tôi biết chắc chắn một điều: rằng nếu bạn có ý thức
hơn, tính cách của bạn sẽ thay đổi theo cách riêng của nó. Người có
ý thức sống theo cách khác toàn bộ: người đó từ bi hơn. Mẹ Teresa
vùng Calcutta không từ bi - bà ấy hành xử một cách từ bi nhưng
không từ bi. Mọi từ bi của bà ấy đều không là gì ngoài phương tiện
để lên tới cõi trời. Và thu từ bi thành phương tiện là xấu; từ bi là mục
đích lên bản thân nó.
Một giai thoại Đạo cổ kể lại:
Một người ngã xuống giếng. Anh ta bắt đầu kêu to, "Cứu tôi với! Tôi
chết đuối đây!"
Một sư Phật giáo đi ngang qua. Ông ta nhìn xuống giếng và ông ta
nói, "Bình tĩnh đi, đừng rối lên. Sự sống là một luồng. Nó tới, nó đi.
Và nhớ điều Phật Gautam đã nói: Sống toàn là mơ thôi. Việc chết
đuối của ông là mơ, việc ta thấy là mơ. Đừng la hét. Và cho dù ông
được cứu, phỏng có ích gì? Sớm hay muộn ông sẽ phải chết, cho
nên tại sao không phải bây giờ? Tại sao trì hoãn nó? Chết một cách
im lặng, an bình, để cho ông không bị sinh ra lần nữa. Thoát ra khỏi
bánh xe sinh tử đi!"
Người này thất kinh. Anh ta nói, "Ông nói điều vô nghĩa làm sao!
Ông có thể thuyết giảng về sau. Trước hết kéo tôi ra đã! Đây không
phải là lúc để dạy tôi triết lí lớn!"
Nhưng Phật tử này nói, "Tôi không thể bị sao lãng bởi mọi thứ. Phật
đã nói: 'Bước đi không bị sao lãng.' Tạm biệt nhé." Và ông ta bước
tiếp một cách không sao lãng!
Thế rồi một nho sĩ nhìn vào trong giếng, và người trong giếng nói,
"Bây giờ xin ông cứu tôi đi. Đừng phí thời gian!"
Nho sĩ nói, "Ông có biết Thầy đã nói điều gì không? Khổng Tử đã
nói rằng từng giếng nên có tường bảo vệ quanh nó. Đừng lo. Tôi sẽ
tạo ra một phong trào lớn trên khắp nước để cho không giếng nào là
không được bảo vệ như cái này."
Người này nói, "Nhưng điều đó sẽ không cứu được tôi!"
Nho sĩ nói, "Vấn đề không phải là về các cá nhân. Thầy nói vấn đề
bao giờ cũng là về xã hội, vấn đề là về tương lai. Nghĩ về tương lai
và nghĩ về xã hội đi. Đừng ích kỉ thế!"