BƯỚC TRONG THIỀN, NGỒI TRONG THIỀN - Trang 179

Chương 9. Tận hưởng cuộc sống là hạnh phúc

Câu hỏi thứ nhất
Osho ơi, tôi đã ở đây bây giờ trong gần hai năm rưỡi, nhưng tôi vẫn

cảm thấy rằng cái gì đó trong đời tôi về căn bản đi sai. Ngoại trừ
những thoáng nhìn ngắn, tôi không thể nào tìm ra bất kì nghĩa nào

kéo dài trong nó. Phần lớn thời gian tôi treo trong "không đâu cả"
không thoải mái, kinh sợ, không đáy. Cái gì sai? Xin thầy bình luận.
Prem Gayan,
Toàn thể vấn đề được bắt rễ trong ham muốn đạt tới nghĩa thường
hằng cho cuộc sống. Cuộc sống không phải là vấn đề chút nào,

nhưng chúng ta mong đợi mọi thứ ngược lại luật nền tảng của cuộc
sống và thế rồi chúng ta ở trong lo lắng. Cuộc sống thường xuyên

thay đổi và điều tốt là nó thường xuyên thay đổi; đó là cái đẹp của
nó, sự huy hoàng của nó. Nếu như nó là thường hằng, tĩnh tại, nó

chắc sẽ không là sống mà là chết và nó sẽ hoàn toàn chán. Nó sẽ
bốc mùi vì nó sẽ tù đọng. Và tâm trí thường xuyên yêu cầu cái gì đó
thường hằng. Tâm trí là ham muốn về cái thường hằng, và cuộc

sống là vô thường.
Do đó nếu bạn thực sự muốn là phúc lạc, bạn phải sống cuộc sống
vô thường như nó vậy, không có bất kì mong đợi nào, không có bất

kì áp đặt nào về phần bạn. Chảy cùng cuộc sống đi. Nó thay đổi -
bạn thay đổi cùng nó. Tại sao bận tâm về nghĩa thường hằng? Bạn

sẽ làm gì với nghĩa thường hằng?

Và nghĩa tồn tại chỉ khi cái gì đó vận hành như phương tiện cho mục

đích khác nào đó. Sự sống không phải là phương tiện cho mục đích
khác nào đó, nó là mục đích lên bản thân nó, do đó thực sự nó

không thể có bất kì nghĩa nào. Điều đó không ngụ ý nó là vô nghĩa,
điều đó đơn giản ngụ ý nó là siêu việt trên nghĩa hay vô nghĩa.

Những lời đó là không liên quan.
Nghĩa của hoa hồng là gì? Và nghĩa của mặt trời lặn là gì? Nghĩa
của yêu là gì? Nghĩa của đẹp là gì? Không có nghĩa nào vì chúng

không là nghĩa cho bất kì cái gì khác. Mặt trời lặn đơn giản đẹp chỉ
vì mục đích riêng nó; nó không có tiện ích, bạn không thể dùng nó