mình theo số tiền đó. Một lần mỗi tháng, ngày đầu tiên trong tháng,
ông ấy sẽ đi ra ngân hàng để rút một số ít tiền và quay về nhà. Ngay
cả đi ra ngân hàng ông ấy cũng đắn đo liệu đi lối này hay lối kia.
Ông ấy sẽ đứng ở ngã tư đường trong hàng giờ - mà không chỉ một
lần, điều đó là chuyện mọi tháng, và mọi tháng ông ấy phải quyết
định đi quyết định lại. Cách tiếp cận của ông ấy trở nên nổi tiếng tới
mức trẻ bụi đời thường đi theo ông ấy từ nhà tới ngân hàng và từ
ngân hàng về nhà, réo gọi đằng sau ông ấy, "Hoặc/Hay, Hoặc/Hay,
Hoặc/Hay!" Thành Copenhagen biết ông ấy không bởi tên ông ấy,
Soren Kierkegaard, tên ông ấy trờ thành Hoặc/Hay.
Helga, đợi đi. Lần sau khi bạn tới - nếu tôi vẫn còn ở đây... Cho tới
lúc đó, đợi đi. Và không có thời gian nào tốt hơn hiện tại khi bạn
muốn trì hoãn một thứ. Và ai biết? Chúng ta có thể không được làm
ra cho lẫn nhau. Tôi không nói bạn không được làm ra cho tôi, điều
đó tôi không thể nói được, nhưng tôi có thể không được làm ra cho
bạn; chừng đó tôi có thể nói. Tôi có thể không xứng cho bạn! Cho
nên để nó sang bên đi; chính câu hỏi này phải được gạt sang bên.
Cô ấy cũng đã hỏi câu hỏi khác: "Osho ơi, khi thầy kể chuyện cười
tôi không thể cười được. Tôi chỉ có thể nghe những thứ nghiêm
chỉnh thôi." Đó là đủ chỉ dẫn rằng chúng ta không xứng cho nhau.
Chắc chắn tôi không xứng cho bạn - tôi nhận toàn thể trách nhiệm
lên bản thân tôi. Thế thì chỗ này sẽ không khớp với bạn và sẽ khó
cho tôi làm toàn thể mọi thứ khớp với bạn và tương ứng theo bạn.
Nếu bạn chỉ có thể lắng nghe những thứ nghiêm chỉnh... Nghe xem!
Thế giới này đầy những thứ nghiêm chỉnh.
Đây là chỗ của tiếng cười và tình yêu. Chúng tôi không tin vào
những thứ nghiêm chỉnh, chúng tôi tin vào sống không nghiêm
chỉnh.
Câu hỏi thứ ba
Osho ơi,
Nói ngắn gọn thông điệp của Phật Gautam là gì?
Gautami,
Mọi thứ là bình đẳng, bạn thua. Mọi thứ được bạn yêu mến, bạn vẫn
thua. Thắng hay thua, bạn đều thua.
Câu hỏi thứ tư