BƯỚC TRONG THIỀN, NGỒI TRONG THIỀN - Trang 185

Tính chất sannyas cũng xảy ra giống điều đó. Thế thì có cái đẹp, thế
thì có duyên dáng, và chỉ thế thì bạn mới là sannyasin. Vấn đề

không phải là được tuyển mộ, nó không phải là kỉ luật nào đó phải
được áp đặt lên bạn, nó không phải là vấn đề tranh cãi ủng hộ hay

chống đối. Khi nó tới từ tim bạn không có phương án khác, không có
hoặc/hay; nó không là triết học.
Soren Kierkegaard đã viết một cuốn sách hay; tên cuốn sách này là

Hoặc/Hay. Và đó không chỉ là cái tên của cuốn sách này, toàn thể
đời ông ấy có thể được gọi là một thực nghiệm trong hoặc/hay.

Trong cả đời mình ông ấy đã không bao giờ có tính quyết định - bao
giờ cũng suy nghĩ liệu có làm nó hay không làm nó.
Trong nhiều năm một người đàn bà đã chờ đợi ông ấy và ông ấy đã
không thể nào quyết định được liệu có cưới cô ấy hay không cưới

cô ấy. Ông ấy đã đắn đo và đắn đo, ông ấy tra cứu bách khoa toàn
thư, những chuyên luận lớn về hôn nhân và yêu, nhận nhiều chú

thích về ủng hộ và chống đối, cân nhắc nó theo cách này cách nọ,
nhưng không thể đi tới kết luận được. Mọi luận cứ đi tới đều gần

như tương đương. Nhiều luận cứ có thể được nói về ủng hộ, nhiều
luận cứ có thể được nói về chống đối, và nó được cân bằng tương

đương thế - làm sao quyết định đây? Mệt mỏi, người đàn bà đã lấy
ai đó khác.
Và đây là toàn thể đời ông ấy: về mọi thứ ông ấy liên tục đắn đo và
đắn đo, ông ấy không bao giờ có thể làm được bất kì cái gì. Nếu

chết cũng là một vấn đề cần được quyết định bởi ông ấy, ông ấy
chắc sẽ vẫn chưa chết; ông ấy sẽ ngồi ở Copenhagen và đắn đo về

chết. Nếu sinh mà là vấn đề của quyết định về phần ông ấy, ông ấy
chắc đã không bao giờ được sinh ra; ông ấy chắc đã đắn đo và đắn

đó trong bụng mẹ, ngồi đó - đi ra hay không đi ra? Cách tiếp cận của
ông ấy, cách tiếp cận ngu xuẩn này tới sự sống, trở nên nổi tiếng tới

mức khi ông ấy thường đi qua các phố - chỉ một lần mỗi tháng; ông
ấy phải đi ra ngân hàng để rút một số tiền... Bố ông ấy, thấy con trai

mình và tính không có khả năng quyết định của ông ấy về mọi thứ,
đã đặt một số tiền dưới tên ông ấy vì điều tuyệt đối chắc chắn là ông
ấy sẽ không có khả năng làm bất kì cái gì trong đời ông ấy. Một đề

nghị tốt cho ông ấy một chức giáo sư; ông ấy đã đắn đo lâu tới mức
đại học này đã quyết định bổ nhiệm ai đó khác. Cho nên ông ấy đã

sống theo cách rất nghèo nàn, vì tiền trong ngân hàng có giới hạn
thôi - đó là tiền duy nhất của ông ấy, và ông ấy phải sống cả đời