"Có muốn tôi giúp anh lên cầu thang không?"
"Có, cám ơn ông."
"Anh sống ở tầng nào?"
"Hai'."
Với nhiều khó khăn, Jake nửa lôi, nửa cõng thân hình rũ rượi lên
cầu thang tối tới tầng hai.
"Đây là căn hộ của anh à?" anh ta hỏi.
"Dâng," người này khẳng định, mắt anh ta đã nhắm nghiền trong
giấc ngủ say rượu.
Jake mở cửa không khoá và đẩy người say vào bên trong. Thế rồi
anh ta dò dẫn đường đi xuống cầu thang. Nhưng khi anh ta vừa đi
qua hành lang, anh ta nhận ra một hình dáng mờ mờ của một người
khác, rõ ràng trong hoàn cảnh tồi tệ hơn người thứ nhất, loạng
choạng ngay trước ngôi nhà.
"Có rắc rối gì vậy, thưa ông?" anh ta hỏi. "Ông cũng say à?"
"Dâng," lời đáp lí nhí đưa tới.
"Ông cũng sống trong nhà này à?"
"Dâng."
"Đừng có nói với tôi là ông sống ở tầng hai đấy?"
"Dâng."
Lần nữa Jake nửa kéo người lạ lên tầng hai. Anh ta mở cùng cánh
cửa và đẩy người này vào bên trong phòng tối.
Khi Jake nhô ra từ toà nhà anh ta nhận thấy người thứ ba, hiển
nhiên còn tồi tệ hơn hai người kia. Anh chàng đáng thương này bị
xoã tóc và chảy máu từ những vết cứa và thâm tím trên đầu và mặt.
Anh ta vừa định tiến tới người đó và đề nghị giúp đỡ thì đối tượng
của mối quan tâm của anh ta lao ra phố và đổ mình vào vòng tay
của một cảnh sát.
"Ông sĩ quan ơi," người này thở hổn hển, chỉ ngón tay run run vào
Jake, "bảo vệ tôi khỏi người này với. Suốt cả đêm nó chẳng làm gì
ngoài việc lôi tôi lên tầng và ném tôi xuống đường thông thang máy!"