đạt, về tham vọng, mang bạn tới một điểm, một điểm của nhận biết
vô cùng, khi bạn có thể thấy rõ ràng rằng mọi mục đích đều là giả,
rằng bạn không cần đi bất kì chỗ nào, rằng bạn không cần đạt tới
bất kì cái gì để là phúc lạc, rằng là phúc lạc là bản tính của bạn. Bạn
đang bỏ lỡ nó vì bạn đang chạy quẩn đây đó, và trong việc chạy đó,
trong vội vã và hối hả đó, bạn liên tục quên mất bản thân bạn.
Dừng chạy đây đó và khám phá ra bản thân bạn đi. Việc khám phá
bản thân bạn không phải là mục đích. Làm sao nó có thể là mục
đích được? Mục đích cần khoảng cách giữa bạn và bản thân nó.
Việc khám phá ra bản thân bạn không phải là mục đích vì bạn đã là
nó rồi! Mọi điều được cần là ở chỗ bạn dừng chạy đây đó, bạn ngồi
im lặng, bạn thảnh thơi, bạn nghỉ ngơi. Để tâm trí trở nên bình thản
và điềm tĩnh. Khi tâm trí không còn chạy hướng tới quá khứ và
hướng tới tương lai, khi mọi việc chạy đã biến mất, khi không có tâm
trí như vậy, khi bạn đơn giản ở đó không làm gì chỉ hiện hữu, đây là
thiền. Đột nhiên bạn biết bạn là ai. Đột nhiên bạn bị tràn ngập bởi
phúc lạc, bị tràn ngập bởi ánh sáng, bởi vĩnh hằng. Và thế thì cuộc
sống của bạn trở thành hiện tượng tự nhiên. Thế thì bạn không cần
mang nụ cười - nụ cười trở thành tự nhiên. Thế thì bạn không cần
giả vờ là hạnh phúc.
Chỉ người bất hạnh giả vờ là hạnh phúc. Người hạnh phúc không có
ý tưởng nào ngay cả việc người đó hạnh phúc, người đó đơn giản là
hạnh phúc. Những người khác có thể nghĩ rằng người đó hạnh
phúc; người đó không có ý tưởng nào. Người đó đơn giản chỉ là bản
thân người đó.
Yoka nói:
Người hiểu bao giờ cũng hành động một cách tự nhiên.
Từ việc hiểu của người đó, hành động của người đó là tự nhiên -
tiếng cười của người đó là tự nhiên, nụ cười của người đó là tự
nhiên, toàn thể cuộc sống của người đó là tự nhiên. Toàn thể cuộc
sống của bạn là giả tạo, tuỳ tiện. Bạn bao giờ cũng cố làm cái gì đó
mà không thực sự có đó. Bạn đang cố yêu. Bây giờ, cố yêu là bắt
đầu theo cách sai từ chính lúc bắt đầu. Bạn đang cố là hạnh phúc.
Làm sao bạn có thể hạnh phúc được? Vấn đề không phải là cố. Bạn
đang làm đủ mọi loại nỗ lực để là duyên dáng. Bây giờ, duyên dáng
không phải là nỗ lực; nếu có nỗ lực, không có duyên dáng. Duyên