BƯỚC TRONG THIỀN, NGỒI TRONG THIỀN - Trang 207

dáng là cái đẹp vô nỗ lực. Người duyên dáng thực sự không biết tới
nỗ lực.
Yoka nói:
Những người hiểu bao giờ cũng hành động một cách tự nhiên. Phần

lớn mọi người sống trong nhất thời, cái không thực, nhưng con
người của Zen sống trong cái thực.
Bạn sống trong cái rởm, trong cái không thực, và khi bạn bắt gặp
con người của Zen - nhớ con người của Zen ngụ ý con người của

thiền - thế thì có vấn đề cho bạn. Đừng bao giờ cố hiểu con người
của Thiền tương ứng với ý tưởng của bạn; chúng là không liên

quan. Bạn có thể hiểu con người của Thiền chỉ qua thiền. Học nghệ
thuật của thiền đi, của việc ở đây và bây giờ - không vì an bình,

không vì phúc lạc, không vì bất kì cái gì. Nỗ lực không có mục đích...
đó là điều thiền là gì: nỗ lực không có mục đích.
Bây giờ, bạn chỉ biết nỗ lực khi có mục đích. Bằng không bạn sẽ hỏi,
"Điều này là phi logic - nỗ lực không có mục đích sao? Thế thì tại

sao chúng ta phải làm nỗ lực?" Bạn đã từng làm nỗ lực vì mục đích -
bạn đã đạt tới cái gì? Đây là lúc thử cái gì đó khác. Thế là đủ rồi!
Yoka nói:
Nỗ lực không có mục đích là khác hoàn toàn -
Khác hoàn toàn với mọi điều bạn đã làm mãi cho tới giờ.
Nó mở ra cánh cửa của chân lí điều dẫn tới khu vườn của như lai -
tathagata.
Từ như lai - tathagata bắt nguồn từ cùng từ tôi đã dùng chỉ mới vài
khoảng khắc trước: tathata-như vậy. Phật nói, "Ta là an bình vì đây

là tính như vậy của ta, tathata của ta." Hỏi ông ấy bất kì cái gì và
ông ấy bao giờ cũng nói, "Đât là bản tính của ta, tathata-như vậy

của ta." Dần dần, dần dần điều đó trở nên được biết tới cho các đệ
tử của ông ấy rằng tathata là từ quan trọng nhất của ông ấy, từ khoá

của ông ấy. Do đó ông ấy được gọi là tathagata - như lai: người
sống trong tính như vậy, người sống bây giờ và không biết tới thời

gian khác, người sống ở đây và không biết tới chỗ khác.

Nếu bạn cũng có thể ở đây và bây giờ,