Cho nên trên bề mặt người Ấn Độ cố biểu lộ rằng mình không quan
tâm tới dục chút nào và sâu bên dưới người đó sôi lên với dâm dục,
người đó thường xuyên tìm dâm dục. Toàn thể tâm trí người đó đầy
những dâm dục. Nếu chúng ta có thể làm cửa sổ trong đầu mọi
người, thế thì đầu người Ấn Độ chắc sẽ thực sự đáng nhìn!
Điều này nhất định xảy ra. Bất kì cái gì bạn đè nén, bất kì cái gì bạn
cắt bỏ, nếu nó không bị cắt tại rễ, nó nhất định tăng trưởng, nó nhất
định tăng trưởng theo cách tinh vi. Nó có thể bắt đầu tự khẳng định
nó theo cách suy đồi và bệnh hoạn.
Yoko nói:
Thiền sinh thực sự bỏ qua cành và lá, và nhắm tới rễ. Như hình ảnh
của trăng được phản xạ trong bát ngọc ta biết cái đẹp thực của ngọc
tự do cho bản thân ta và cho những người khác.
Chỉ có một tự do: tự do khỏi mọi mục đích.
Prageeta, đừng hỏi tôi mục đích của thiền là gì. Cố hiểu tại sao bạn
thường xuyên khao khát mục đích, và trong chính việc hiểu đó thiền
sẽ nảy sinh trong bạn, thiền sẽ nở hoa trong bạn.
Thiền không phải là cái gì đó mà bạn có thể ép buộc, mà bạn có thể
thực hành; nó là cái gì đó rất huyền bí, bao la vô cùng. Nó tới chỉ khi
tâm bạn mở những cánh cửa của nó để hiểu mọi thứ mà không có
định kiến, không có những kết luận tiên thiên.
Ở đây cùng tôi, học hiện hữu mà không có mục đích nào. Các
sannyasin của tôi phải biết hoàn toàn rõ rằng chúng ta không làm
việc vì bất kì mục đích nào chút nào. Toàn thể vấn đề của chúng ta
là sống trong khoảnh khắc hiện tại một cách toàn bộ tới mức mọi
quá khứ và mọi tương lai biến mất. Ai quan tâm về cái đã qua rồi?
Và ai lo lắng về cái còn chưa tới? Khoảnh khắc này là đủ cho chính
nó. Và đó là cách thức của thiền: khoảnh khắc này là đủ cho chính
nó. Sống khoảnh khắc này trong tính toàn bộ của nó, trong niềm vui,
chìm sâu trong nó mà không giữ lại bất kì cái gì, là phúc lạc. Gạt bỏ
mọi mục đích - trần gian và thế giới khác, vật chất và tâm linh -
người ta biết hương vị của thiền. Nó là hương vị của tự do tuyệt đối.
Câu hỏi thứ hai
Osho ơi, tại sao mọi người ở đây hiểu thầy theo cách riêng của
người đó?