có thể thấy, cảnh quan của tôi là lớn hơn vì tôi ở trên chiều cao. Bạn
sẽ chỉ thấy được xe bò kéo khi nó tới rất gần bạn, và thế rồi sau vài
mét nó sẽ lại biến mất. Và tôi sẽ nói với bạn, "Nó chưa biến mất đâu.
Nó vẫn có đó trên đường." Bạn sẽ nói, "Nó không còn đó, nó mất
rồi."
Bạn càng vươn lên cao hơn, bạn càng có thể thấy được nhiều hơn.
Và khi bạn đạt tới chiều cao tối thượng, Phật tính, bạn có thể thấy
mọi thứ. Thế thì không có quá khứ và không có tương lai; thế thì chỉ
có hiện tại. Và trong sự sáng tỏ đó, dục là thứ ngu xuẩn nhất vì nó
giữ bạn trong lệ thuộc lâu nhất. Tôi không kết án nó, tôi đơn giản
phát biểu một sự kiện. Nó là sự lệ thuộc của bạn. Nó giữ bạn vô ý
thức. Nó không cho phép bạn thấy điều bạn đang làm. Bạn bị nó sở
hữu.
Trở lại những năm đầu 1960 khi nước Pháp còn đang chiến đấu trận
chiến thuộc địa cuối cùng của nó, một người trốn quân dịch từ Paris
đã giả vờ có thị lực kém trong cuộc khám sức khoẻ tại trung tâm
tuyển lính quân đội.
Bác sĩ quân đội không tin điều đó, cho nên ông ấy mời một cô y tá
trẻ xinh giòn tới và bảo cô ấy cởi quần áo ra.
"Nói xem anh thấy cái gì, anh thanh niên," bác sĩ hỏi.
"Mọi điều tôi thấy là vật mờ mờ, bác sĩ," người trốn quân dịch đáp.
Bác sĩ quân đội nói, "Mắt anh có thể không được tốt như chúng
đáng phải vậy, chàng trai, nhưng chim anh đang trỏ thẳng tới
Algeria!"
Đó là lí do tại sao tôi gọi nó là ngu xuẩn: nó giữ bạn vô ý thức, nó
giữ bạn trong một loại sở hữu. Nó là hooc môn, nó là hoá chất. Nó
không phải là bạn; chính sinh học của liên tục ép buộc bạn làm
những điều nào đó. Nếu bạn quan sát, bạn sẽ ngạc nhiên: Bạn đang
làm cái gì? Và tại sao bạn làm? Nếu bạn quan sát bạn sẽ ngạc
nhiên: Bạn đang thu được cái gì từ nó? Mãi cho tới giờ bạn đã thu
được cái gì? Và trong những khoảnh khắc lành mạnh hơn bạn biết
hoàn toàn rõ điều tôi đang nói, bạn hiểu nó; nhưng những khoảnh
khắc lành mạnh đó là rất nông cạn - chúng tới và đi - và bạn sớm
quay lại trong cùng tình huống đó lần nữa.