Chương 2. Đây là thiêng liêng, đây là siêu phàm
Câu hỏi thứ nhất
Osho ơi, Thiền là gì?
Sagar,
Điều đó gần như không thể nào trả lời được vì Thiền không phải là
triết lí, nó không phải là học thuyết. Nó là kinh nghiệm, kinh nghiệm
về lãnh thổ riêng của bạn, về tính chủ thể riêng của bạn - không phải
là kinh nghiệm về đối thể. Nếu nó mà là đối thể nào đó bên ngoài
bạn, chắc sẽ có khả năng mô tả nó, phân tích nó, xác định nó. Nó là
không định nghĩa được bởi chính bản chất của nó; nó không ở bên
trong hiểu thấu của trí tuệ. Nó là kinh nghiệm về việc loại bỏ tâm trí
của bạn, việc biến mất khỏi tâm trí của bạn vào trong con người
bạn, trượt ra khỏi tâm trí và đi vào trong con người của bạn.
Tâm trí là thực thể giả; con người của bạn là mặt thực của bạn, mặt
nguyên bản của bạn. Tâm trí được xã hội tạo ra, do đó có các loại
tâm trí khác nhau - tâm trí Hindu, tâm trí Ki tô giáo, tâm trí Do Thái -
nhưng con người là một; nó không là người Ki tô giáo không là
người Hindu không là người Mô ha mét giáo. Con người thậm chí
không là cá nhân, nó là vũ trụ.
Điều đó giống như giọt sương tuột vào trong đại dương. Nó biến
mất như giọt sương; không cái gì còn lại của nó như giọt sương. Nó
chết, nhưng, mặt khác, nó được tái sinh. Nó trở thành đại dương.
Nhưng không có người nào để nói cái gì đã xảy ra và không có cách
nào để nói điều đó; không lời nào là đủ thích hợp.
Tôi có thể nói cho bạn cách nó xảy ra, nhưng tôi không thể nói cho
bạn nó là gì. Tôi có thể chỉ dẫn hướng tới nó... ngón tay chỉ trăng...
nhưng ngón tay không phải là trăng. Và có hàng triệu người liên tục
tôn thờ ngón tay. Bạn càng trở nên bị gắn bó với ngón tay, bạn càng
ít có năng lực thấy trăng. Ngón tay phải bị quên đi. Một khi bạn đã
nắm được vấn đề nhìn vào đâu, thế thì quên ngón tay đi và nhìn vào
trăng.