Và câu chuyện này đã xảy ra theo cùng cách mà Manjushri đã dự
báo. Hai năm trôi qua - Maulingaputta đã hoàn toàn quên mất, vì ai
nhớ tới thời gian khi người ta hiện hữu cùng một người như Phật?
Bạn nhớ thời gian chỉ khi bạn khổ; khi bạn phúc lạc, thời gian bị
quên đi. Thời gian tuỳ thuộc... Nếu bạn rất khổ thế thì một giờ
dường như nhiều ngày đã trôi qua. Nếu bạn phúc lạc, thế thì nhiều
ngày dường như chỉ vài khoảnh khắc đã trôi qua. Và nếu bạn phúc
lạc toàn bộ thế thì thời gian dừng lại, thế thì thời gian biến mất, bay
hơi; thế thì không còn thời gian thêm nữa. Thế thì bạn đơn giản
sống bên ngoài thời gian.
Hai năm trôi qua. Maulingaputta đã quên, nhưng Phật nhắc ông ấy.
Đột nhiên một hôm Phật nói, "Maulingaputta, hai năm trôi qua rồi.
Giờ là lúc ông nên hỏi câu hỏi của ông. Và ta sẵn sàng trả lời."
Và Maulingaputta cười. Phật nói, "Ông cười như điên! Chuyện gì đã
xảy ra? Ông có nhớ tiếng cười của Manjushri hôm đó không?"
Maulingaputta nói, "Câu hỏi của tôi đã rơi rụng mất rồi. Tôi chẳng có
gì để hỏi. Tôi đã trở nên hoàn toàn im lặng. Thầy đã không trả lời và
vậy mà thầy đã trả lời."
Đây là câu trả lời thực. Thầy thực giết chết các câu hỏi của bạn theo
cách tinh tế tới mức bạn không bao giờ trở nên nhận biết về điều đó;
không có bất kì đổ máu nào dù ông ấy liên tục phá huỷ các câu hỏi
của bạn. Dần dần, từ từ, bạn trở nên nhận biết về cái ngớ ngẩn của
mọi câu hỏi của bạn. Dần dần, dần dần bạn trở nên nhận biết về
điều huyền bí vô cùng của sự sống. Sự sống không phải là câu hỏi
và nó không thể bị thu lại thành câu hỏi và không có câu trả lời cho
nó. Nó là điều huyền bí, không thể trả lời được, không thể giải được.
Bạn phải sống nó, bạn phải nếm trải nó, bạn phải trải nghiệm nó. Và
nó được trải nghiệm trong im lặng.
Do đó thiền chứa mọi câu trả lời vì thiền là nghệ thuật vượt ra ngoài
tâm trí. Một khi tâm trí đã mất đi với mọi huyên thuyên của nó, bạn
có khả năng nhìn, việc nhìn xảy ra. Và việc nhìn là biến đổi. Khi bạn
có thể nhìn cái đang đó, toàn thể cuộc sống của bạn được biến đổi.
Bây giờ bạn không thể sống ngược lại sự tồn tại; điều đó là không
thể được. Bạn bắt đầu sống trong hài hoà với sự tồn tại.
Với việc biết, với việc nhìn, làm sao bạn có thể đi ngược lại luật tối
thượng của sự sống? Không ai ngu xuẩn thế. Bạn đi ngược lại nó vì