Ajit Keshkambli" - ông này là một triết gia rất hoài nghi "và ông ấy đã
quan tâm lắm tới câu hỏi của tôi. Và tôi đã hỏi nhiều người khác thế.
Chúng tôi đã từng du hành khắp nước."
Phật nói, "Ông đã hỏi nhiều người thế và tất cả họ đều đã trả lời,
nhưng ông có nhận được câu trả lời không? Nếu ông đã nhận được
câu trả lời, thế thì sao phí thời gian của ta?"
Maulingaputta nói, "Họ đã trả lời, nhưng tôi chưa nhận được câu trả
lời. Câu hỏi của tôi vẫn còn y nguyên không được động tới. Câu trả
lời của họ đã không thoả mãn cho tôi."
Thế rồi Phật nói, "Ta cũng có thể trả lời ngay bây giờ như họ đã trả
lời - nó cũng sẽ không thoả mãn cho ông đâu. Bây giờ ông phải
quyết định. Nếu ông thực sự quan tâm thế thì liều để ra thời gian hai
năm và ngồi im lặng bên cạnh ta."
Maulingaputta đợi trong hai năm, nhưng trước khi ông ấy nói, "Vâng,
tôi sẵn sàng đợi," một trong những đại đệ tử của Phật, Manjushri,
bắt đầu cười. Maulingaputta nói, "Sao người này cười như điên
vậy?"
Phật nói, "Ông ấy không điên đâu - ông ấy là đệ tử đầu tiên của ta
đã trở nên chứng ngộ. Và ta biết tại sao ông ấy cười - ông có thể hỏi
đích thân ông ấy."
Maulingaputta hỏi Manjushri, "Tại sao ông cười?"
Ông này nói, "Tôi cười vì ông Phật Gautam này trí xảo lắm! Ông ấy
đã đánh lừa tôi theo cùng cách. Lắng nghe điều ông ấy nói với ông,
tôi nhớ tới cuộc hành trình riêng của tôi tới ông ấy. Hai mươi năm đã
trôi qua; đột nhiên tôi nhớ lại - tôi đã hoàn toàn quên mất - rằng đây
cũng đã là những câu hỏi của tôi nữa. Cứ dường như lịch sử đang
lặp lại bản thân nó. Và điều kì lạ là tôi đã tới cùng năm trăm đệ tử
của riêng tôi hệt như ông đã tới, và tôi đã hỏi Phật và cùng lời đáp
đã được trao cho tôi: Đợi hai năm.' Tôi đã đợi hai năm, và tôi đang
cười đây! Tôi muốn nói điều này với ông như lời cảnh báo: nếu ông
muốn hỏi người này, hỏi ngay bây giờ đi, vì sau hai năm ông sẽ
không hỏi và ông ấy sẽ không trả lời."
Phật nói, "Ta sẽ sẵn sàng trả lời, nhưng nếu bản thân ông từ chối
hỏi, ta có thể làm gì được? Lời hứa của ta sẽ vẫn đứng đó - ta là
con người của lời nói."