BƯỚC TRONG THIỀN, NGỒI TRONG THIỀN - Trang 249

Osho ơi, tôi đã nhận tính chất sannyas từ những lí do sai, không từ
tim. Tôi đã nghĩ, "Vì đằng nào mình cũng làm sai, mình cũng có thể

thử tính chất sannyas." Nhưng chính ngày sau buổi darshan mọi thứ
đã thay đổi. Bây giờ tôi cảm thấy thầy trong tim tôi ngày càng mạnh

hơn. Đeo vòng hạt không còn là sự hi sinh mà là ân huệ và vui thú.
Ngay cả một số vấn đề cũ đã biến mất. Làm sao khoảnh khắc sai có

thể chứng tỏ là khoảnh khắc đúng?
Uli,

Bạn không nhận biết về trái tim riêng của bạn, có vậy thôi. Bạn đã

tưởng rằng nó đã không bắt nguồn từ tim bạn - nó phải đã bắt
nguồn từ tim bạn chứ, bằng không điều đã xảy ra chắc đã là không

thể được. Nhiều người không nhận biết về tim của họ bởi lẽ đơn
giản rằng toàn thể xã hội, văn hoá, giáo dục của chúng ta ước định

chúng ta bỏ qua tim; họ muốn chúng ta đạt tới đầu nhanh nhất có
thể được. Họ cố tìm ra lối tắt, và tim bị gạt sang bên. Sinh lực của

bạn trở nên hoàn toàn quên lãng sự kiện rằng có tim đang đập bên
trong bạn. Và các nhà sinh lí liên tục nói với bạn rằng tim bạn không

là gì ngoài một phần của sinh lí của bạn. Vâng, họ là đúng. Tim có
hai mặt: mặt bên ngoài của nó là một phần của sinh lí, mặt bên trong

của nó là một phần của tâm linh. Các nhà sinh lí học chỉ quan tâm
tới mặt bên ngoài, nhưng mặt bên trong liên tục làm việc. Cho dù

bạn không nhận biết về nó, nó vẫn liên tục làm việc trong bạn; nó
liên tục ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn theo nhiều cách.
Đó là lí do tại sao nhiều lần bạn cảm thấy cái gì đó đã xảy ra mà bạn
không bao giờ muốn xảy ra. Bạn rơi vào yêu với người đàn bà; tâm

trí bạn nói, "Nó đơn giản là điên. Mình đang làm gì vậy?" Điều đó
dường như là bất hợp lí - nó không hấp dẫn tâm trí bạn và lí trí bạn.

Dầu vậy, cái gì đó sâu hơn tâm trí đang kéo bạn; bạn không thể
cưỡng lại nó được. Bạn rơi vào yêu mặc cho mọi sự hợp lí của bạn,

tâm trí của bạn, huấn luyện khoa học của bạn, tư duy của bạn. Và
tâm trí liên tục nói, "Mình đang làm điều ngu xuẩn làm sao! Điều này

là không đúng! Mình đáng phải không làm nó." Nó có thể tìm ra cả
nghìn lẻ một cớ để không làm điều đó. Nhưng cái gì đó mạnh hơn
nhiều, bản chất hơn nhiều, sâu hơn đang làm việc, và tâm trí cảm

thấy gần như bất lực. Thế rồi tâm trí rất láu lỉnh - nó không bao giờ
chấp nhận thất bại của nó - nó nói, "Được, ta thử vậy."