Đó là điều đã xảy ra với bạn. Tâm trí bạn nói với bạn, "Vì đằng nào
mình cũng làm sai mình cũng có thể thử tính chất sannyas." Cái gì
đó sâu sắc đã bị khuấy động, nhưng tâm trí sẽ không chấp nhận
điều đó vì nó không muốn chấp nhận rằng có bất kì cái gì sâu hơn
nó. Nó sẽ không chấp nhận thất bại của nó.
Tôi đã nghe nói về Mulla Nasruddin. Anh ta đang đi rất nhanh trên
con lừa; con lừa gần như chạy. Và mọi người hỏi, "Nasruddin, anh đi
đâu đấy?" Anh ta đang đi qua bãi chợ.
Anh ta nói, "Đừng hỏi tôi, hỏi con lừa ấy!"
Họ nói, "Điều này thực lạ!"
Nasruddin nói, "Chẳng có gì lạ cả. Con lừa này bướng tới mức bất
kì khi nào tôi cố điều khiển nó, nó đấu lại tôi thế - nó sẽ không đi
theo cách đó. Cho nên khi tôi một mình trên đường tôi đánh nó và
tôi đem nó tới chỗ tôi muốn đi, nhưng ở bãi chợ mọi người tụ tập và
đám đông bắt đầu cười tôi: 'Lừa riêng của anh và anh không là
người chủ của nó!' Và nó càng thấy đám đông nó càng trở nên
ương bướng hơn. Cho nên tôi đã học được một bài học: rằng khi đi
qua bãi chợ tôi đơn giản đi tới bất kì chỗ nào nó đi. Bên ngoài thị
trấn tôi sẽ xử trí kẻ ngu này, nhưng trong bãi chợ tôi cho phép nó
dẫn tôi đi. Điều đó ít nhất gây cho toàn thị trấn ấn tượng giả rằng tôi
là người chủ!"
Đó là cách thức của tâm trí.
Mulla Nasruddin nói với con trai mình, "Ngồi im đừng làm ồn ào!"
Nhưng đứa con trai không nghe. Anh ta càng bảo nó ngồi im, không
làm ồn ào và vâng lời, đứa trẻ càng nổi loạn hơn.
Chung cuộc Nasruddin nói, "Được, bây giờ không vâng lời bố và để
bố xem con có thể không vâng theo mệnh lệnh này không! Không
vâng lời bố đi - đây là mệnh lệnh của bố! Và bây giờ chúng ta hãy
xem làm sao con có thể không vâng lời bố."
Đây là chiến lược của tâm trí; tâm trí biết. Đầu tiên nó thử áp đảo
tim; nếu nó không thể làm được, thế thì nó tự nhủ bản thân nó, "Ta
thử vậy - cái gì sai với điều đó? Chúng ta đã thử nhiều thứ thế."
Nhưng, Uli, cái gì đó sâu bên dưới mà bạn không nhận biết rõ ràng
đã kéo bạn vào tính chất sannyas. Nó là từ lực. Chắc chắn bạn ở