Đệ tử nói, "Làm sao tôi có thể vứt trống rỗng được? Tôi có thể vứt
mọi thứ khác!" Đó là lần đầu tiên anh ta cãi Thầy; hiển nhiên, luận
cứ của anh ta dường là logic. Bạn có thể vứt trải nghiệm về ánh
sáng vì bạn là người trải nghiệm. Bạn có thể vứt trải nghiệm về năng
lượng - bạn là người trải nghiệm. Bất kì trải nghiệm nào đều có thể
bị vứt đi, nhưng làm sao bạn có thể vứt trải nghiệm về trống rỗng?
Không có gì để vứt!
Đệ tử nói, "Làm sao tôi có thể vứt trống rỗng được?"
Thế rồi Thầy đáng anh ta thật đau và nói, "Thế thì mang nó ra -
nhưng làm cái gì đó. Hoặc vứt nó đi hoặc mang nó ra."
Và đệ tử nói, "Thầy yêu cầu tôi cái gì vậy? Tôi không thể mang được
nó ra vì nó chỉ là trống rỗng, và tôi không thể vứt được nó nữa."
Thầy nói, "Giờ ông đang bám vào ý tưởng về trống rỗng. Đây không
phải là trống rỗng - đây không phải là trống rỗng thực. Giờ ông đầy ý
tưởng về trống rỗng. Lúc thì nó đã là ánh sáng, lúc thì nó đã là năng
lượng, lúc thì nó là hương thơm, giờ nó là trống rỗng. Nó là hư
không nhưng cái nhãn thay đổi. Và chừng nào ông còn chưa vứt cái
này nữa ông sẽ không thực sự là trống rỗng. Người trống rỗng thực
sự không là trống rỗng không là phi trống rỗng. Không có cái gì để
trải nghiệm, thậm chí không có trống rỗng. Và trong trạng thái im
lặng đó khi không có gì để trải nghiệm - không đối thể, không nội
dung, nhưng chỉ có tâm thức, chỉ người quan sát và không cái gì để
quan sát chỉ người thấy và không cái gì để thấy - người ta đạt tới
chân lí."
Yoka nói:
Linh hồn chúng ta giống như chiếc gương trong do vậy nó phản xạ
vũ trụ một cách hài hoà, tâm linh của chúng ta và vũ trụ là một.
Một khi bạn là trống rỗng hoàn toàn bạn là chiếc gương. Bạn không
chỉ nhận biết về chân lí bên trong của bạn, bạn trở nên nhận biết về
chân lí của toàn thể sự tồn tại. Và chúng không phải là hai; chúng là
hai mặt của cùng một hiện tượng, hai mặt của cùng một đồng tiền -
cái bên ngoài và cái bên trong.
Mọi loại rắc rối nảy sinh nếu chúng ta bỏ sự tồn tại để thu được
trống rỗng; điều đó nữa là ốm yếu.