nó có thể chỉ ra dốt nát của bạn. Nó nhất định phơi ra dốt nát của
bạn - không chỉ dốt nát của bạn, nó nhất định phơi ra cái không lành
mạnh của bạn, nhất định phơi ra tinh thần phân liệt của bạn, nó nhất
định phơi ra chứng thần kinh của bạn.
Đó là lí do tại sao, Avinash. Và bạn là người Ấn Độ, và người Ấn Độ
là siêu bản ngã. Họ chẳng có gì khác để ba hoa. Tiền họ không có,
quyền họ không có, công nghệ họ không có, khoa học họ không có;
họ chẳng có cái gì khác. Họ chỉ có một thứ: thái độ bản ngã về
"thánh thiện hơn ngươi." Cho nên người Ấn Độ rất sợ hỏi câu hỏi
thực; họ không bao giờ hỏi câu hỏi thực. Tôi không bao giờ bắt gặp
người Ấn Độ nào hỏi câu hỏi thực - họ sẽ không bao giờ phơi bày
bản thân họ. Cho dù họ sắp mất trí họ sẽ cố che đậy nó lại theo
cách đẹp đẽ nào đó.
Mới hôm nọ tôi đã nhận được một bức thư nói rằng một người đàn
bà đã hơi chút nổi điên. Nhưng người đã viết, họ đã viết không phải
là cô ấy phát điên hay nổi điên, họ đã viết: "Cô ấy cư xử như
Ramakrishna, như Meera, cho nên, Osho ơi, chỉ thầy có thể giúp."
Vài ngày trước họ đã gọi điện. Thông điệp đã được trao cho họ:
"Đem cô ấy tới nhà tâm thần ở đó." Bây giờ một bức thứ rất giận dữ
đã tới: "Khi nào thầy ở đây, tại sao chúng tôi phải đem cô ấy tới nhà
tâm thần? Cô ấy không điên, cô ấy trong trạng thái rất cao! Và đi tới
nhà tâm thần có thể là nguy hiểm vì ông ta sẽ cho cô ấy điều trị sốc
điện hay thuốc an thần. Ông ta có thể đem cô ấy xuống đất, đưa cô
ấy trở lại bình thường - và cô ấy đang bay rất cao. Chỉ thầy có thể
hiểu điều đó."
Bây giờ người đàn bà đó đơn giản điên - tôi biết người đàn bà đó.
Mới vài ngày trước cô ấy đã ở đây và khi cô ấy ở đây, tôi đã cảm
thấy rằng người đàn bà này có thể phát điên bất kì lúc nào. Nhưng ở
Ấn Độ nếu bạn phát điên bạn trở thành nhà huyền bí, không điên.
Chính điều ngược lại là ở phương Tây: nếu bạn trở thành nhà
huyền bí họ đưa bạn vào bệnh viện tâm thần ngay lập tức! Người
Ấn Độ không thích ý tưởng rằng cô ấy điên.
Không ai thích đem vấn đề thực của mình ra. Không người Ấn Độ
nào sẽ nói về mơ tưởng dục của mình. Người đó sẽ tới và hỏi, "Làm
sao đạt tới vô dục, brahmacharya?" Bây giờ thực sự người đó đang
khổ từ dâm dục, nhưng người đó sẽ không nói về điều đó. Và thế rồi