thế thì phát biểu của tôi sẽ là cùng điều: nó sẽ không ảnh hưởng tới
cuộc đời bạn.
Một lần tôi đã cho bài nói về Mahavira, teerthankara của người
Jaina, và một học giả Jaina, một học giả rất nổi tiếng có cuốn sách
tôi đã đọc và có sự uyên bác tôi bao giờ cũng đánh giá cao, đã đứng
dậy. Tôi đã không nhận biết rằng đây là người đã viết nhiều sách
thế, người mà tôi bao giờ cũng đánh giá cao. Và ông ấy hỏi, "Tôi chỉ
có một câu hỏi. Phật và Mahavira cả hai là những người đương đại.
Ai già hơn về tuổi tác? - vì trong gần năm mươi năm tôi đã từng làm
việc về điều đó, nhưng không quyết định nào có tính kết luận đã
được đạt tới. Có những lí do để hỗ trợ rằng Phật già hơn và có
những lí do để hỗ trợ rằng Mahavira già hơn."
Tôi đã nhìn người này trong vài khoảnh khắc. Đã có tuyệt đối im
lặng. Học giả này bắt đầu cảm thấy hơi bối rối - tại sao tôi đã nhìn
ông ta theo cách như vậy? "Mình đã hỏi cái gì đó sai sao?" Và thế
rồi ông ấy nói, "Sao ông nhìn tôi theo cách kì lạ thế? Tôi đã hỏi cái gì
đó sai sao?" Tôi nói, "Không chỉ sai - ông đã phí hoài cả đời ông!
Năm mươi năm đấy! Nó thành vấn đề gì nào? Nếu Phật già hơn,
vậy thì sao? Nếu Mahavira già hơn, vậy thì sao? Điều đó không ảnh
hưởng tới triết học của họ, điều đó không ảnh hưởng tới cách tiếp
cận cuộc sống của họ. Điều đó sẽ không ảnh hưởng tới cả ông nữa.
Tại sao ông đã phí hoài năm mươi năm của ông? Ông dường như
chỉ là kẻ ngu phải gió!"
Ai đó, người đang chủ toạ, thúc khuỷu tay vào tôi và nói, "Ông không
biết ông ấy là ai à? Ông ấy là một học giả Jaina rất nổi tiếng đấy!"
Và ông này nói cho tôi cái tên ông ấy.
Tôi nói, "Thế thì tôi sẽ đánh ông ta thậm chí còn đau hơn, vì tôi bao
giờ cũng ca ngợi sách của ông ta, nhưng người này là ngu xuẩn!
Làm sao ông ta xoay xở viết ra được những cuốn sách hay thế?
Ông ta chắc phải vận hành như cái máy tính sinh học, vì nhìn ông
ta, thấy ông ta, nghe câu hỏi của ông ta... và ông ta nói năm mươi
năm và ông ta gần như ba hoa rằng ông ta đã cống hiến nhiều thời
gian thế cho câu hỏi lớn lao thế." Ông ta đã phơi bày ra sự uyên bác
của ông ta.
Dễ hỏi những câu hỏi siêu hình, triết lí; nó phơi ra tri thức của bạn,
nó phơi ra bản ngã của bạn, lòng tự hào của bạn. Nhưng khi bạn hỏi
câu hỏi thực nó có thể làm tổn thương, nó có thể phơi bày bạn ra,