bao la để chứa khoa học. Nó đi xa bên ngoài khoa học, nhưng nó
không chống lại khoa học.
Một người A rập, bị lạc cùng con lạc đà của mình trong sa mạc, cảm
thấy rất hứng tình. Cuối cùng anh ta túm lấy con lạc đà và thử làm
tình với nó. Nhưng mọi lần anh ta thử, con lạc đã lại đi sang bên và
người A rập bị lỡ.
Sau một tháng lang thang trong sa mạc, anh ta bắt gặp một con
đường dẫn tới một thị trấn ở bìa sa mạc. Ở đó, đang khóc nức nở,
một quí bà trẻ gợi tình đang ngồi cạnh chiếc xe ngựa bị hỏng của
mình.
Nhìn thấy anh ta, quí bà trẻ cầu xin anh ta chữa chiếc xe cho mình,
hứa rằng anh ta sẽ không phải tiếc nếu anh ta giúp cho cô ấy.
"A, vị cứu tinh dịu dàng của em," cô ấy nói khi anh ta hoàn thành, "đi
cùng em và em sẽ thưởng cho anh!"
"Cám ơn, thưa cô," người A rập đáp. "Cô có thể giữ con lừa này cho
tôi trong một phút không?"
Câu hỏi thứ mười
Osho ơi, có cái gì như hôn nhân thực không?
Sugata,
Chưa bao giờ nghe nói về điều đó - hôn nhân thực sao? Có ảo ảnh
thực nhưng không có hôn nhân thực! Nếu nó là thực, không có nhu
cầu về hôn nhân. Chính nhu cầu về hôn nhân nảy sinh vì có sợ. Nếu
bạn yêu một người bạn yêu một người thôi; bạn có thể ở cùng với
người đó. Nhưng thường xuyên có sợ rằng người đó có thể bỏ bạn,
và người đó cũng sợ rằng bạn có thể bỏ người đó. Để làm cho
tương lai được đảm bảo, để cho bạn không thể bỏ đi, để cho người
đó không thể bỏ đi - dễ dàng nhất, ít nhất - hôn nhân đã được phát
minh ra.
Hôn nhân đã được phát minh vì yêu đã bị mất. Và nếu yêu bị mất,
làm sao hôn nhân có thể là thực? Không có nhu cầu về hôn nhân;
nếu yêu có đó, hôn nhân là hiện tượng không cần thiết. Trong một
thế giới tốt hơn, nơi mọi người sẽ chín chắn hơn, họ sẽ ở cùng nhau
vì họ yêu và họ sẽ giữ tự do cho nhau vì, người ta chẳng bao giờ
biết, yêu có thể biến mất.