không nên nói tiếng Yiddish sao?"
Ngay cả vẹt còn giỏi hơn triết gia nhiều! Chúng có hiểu biết hơn,
chúng có sáng suốt hơn. Con người trở nên bị nặng gánh với những
ý tưởng tới mức anh ta quên hoàn toàn anh ta đang làm gì.
Nhận biết thêm chút đi, Prem Dharmo. Xem cái gì đang xảy ra ở
đây. Tôi chắc chắn nhấn mạnh vào những câu hỏi từ bạn vì tôi biết
có các câu hỏi. Bạn đầy những câu hỏi - điều đó là tự nhiên - và tốt
hơn cả là mang chúng ra. Câu trả lời của tôi sẽ không là câu trả lời
của bạn, nhưng câu trả lời của tôi sẽ giúp bạn thấy ra vấn đề rằng
các câu trả lời là có thể, rằng người ta không cần sống trong câu
hỏi. Người ta có thể đi tới điểm mà mọi câu hỏi biến mất và sự sống
không còn là vấn đề. Khi mọi vấn đề biến mất, sự sống không còn là
vấn đề mà là điều huyền bí để được sống, để được yêu, để được
hát, để được múa.
Câu hỏi thứ ba
Osho ơi, chỉ hai câu hỏi nhỏ. Thứ nhất: Cần bao nhiêu nhà tâm thần
để vặn bóng đèn vào?
Anand Narayan,
Chỉ một người thôi nhưng bóng đèn đó phải muốn thay đổi!
Và câu hỏi thứ hai: Cần bao nhiêu người chứng ngộ để vặn bóng
đèn vào?
Anand Narayan,
Không người nào vì họ đều đã là ánh sáng lên bản thân họ!
Câu hỏi thứ tư
Osho ơi, làm sao thầy quyết định câu hỏi nào để trả lời?
Anand Apurvo,
Nó là bí mật đấy! Tôi sẽ cho bạn manh mối. Tôi sẽ không nói cho
bạn toàn thể bí mật đâu, bạn phải tìm ra nó.
Một linh mục, một mục sư và một giáo sĩ có cuộc nói chuyện cùng
nhau. Họ kể cho nhau về cách Thượng đế cung cấp cho họ bánh mì
hàng ngày.