"Mọi chủ nhật sau khi đĩa đã được truyền đi quanh nhà thờ, tôi trút
sạch nó vào trong một hộp có một lỗ ở đáy," linh mục giải thích. "Bất
kì cái gì rơi qua nó là dành cho tôi; phần còn lại dành cho Thượng
đế."
Mục sư có cách khác để rút tiền túi hàng tuần của mình. "Tôi vẽ một
đường thẳng trên sàn," ông ấy kể, "và thế rồi tôi thả tiền thu được
vào chủ nhật từ trên cao một mét - tiền chạm đất ở bên trái là của
tôi, bên phải là dành cho Thượng đế."
'Thế này," giáo sĩ nói, "hệ thống của tôi đơn giản hơn nhiều. Tôi đơn
giản ném tiền lên không trung và bất kì cái gì Thượng đế cần ngài
có thể vồ lấy..."
Câu hỏi thứ năm
Osho ơi, tôi đã được sinh ra là người Do Thái ở New York và trong
mười bẩy năm ở California tôi đã là một du khách đầy hứa hẹn trong
bốn nghề khác nhau, nhiều việc giải trí và một hôn nhân không
thành công. Vui vẻ và thoả mãn đã không là kinh nghiệm của tôi,
ngoại trừ những thoáng nhìn chốc lát. Tôi tuyệt vọng một cách yên
tĩnh. Xin thầy bình luận hay kể chuyện cười thích hợp nào đó.
Apurvo,
Heinrich Heine nói: Ngủ là tốt, chết là tốt hơn, nhưng tất nhiên điều
tốt nhất chắc sẽ là không bao giờ được sinh ra chút nào."
Sống chắc chắn là vấn đề, và đặc biệt ở New York và với người Do
Thái. Với người Do Thái, sống bao giờ cũng là vấn đề lớn hơn so
với bất kì người nào khác và bởi lẽ đơn giản rằng họ đã nhận ý
tưởng điên khùng này rằng họ là người được chọn của Thượng đế;
điều đã làm cho cuộc sống của họ là không thể được. Những ý
tưởng điên khùng như vậy phải bị bỏ đi. Không có người được chọn
của Thượng đế. Người Do Thái đã khổ từ điều vô nghĩa này vì thế
thì mọi người ghét họ. Nếu bạn là người được chọn của Thượng đế
thế thì mọi người ghét bạn, thế thì mọi người cố tìm lỗi với bạn và
chứng minh cho bạn rằng bạn không là người được chọn của
Thượng đế.
Trong ba nghìn năm người Do Thái đã nhấn mạnh vào quan điểm
bản ngã này. Và họ không một mình trong nó; có những người khác
nữa. Có người Hindu; họ cũng nghĩ rằng đấy nước của họ là mảnh