Chương 1. Hơi thở của linh hồn
Câu hỏi thứ nhất
Osho ơi,
Tại sao thầy đã gọi loạt bài này là "Bước trong Thiền, Ngồi trong
Thiền "?
Tôi không định chê trách. Toàn thể việc trách cứ đổ vào anh bạn già
Yoka. Yoka là một trong những người chứng ngộ hiếm hoi nhất; lời
của ông ấy cực kì hay. Rất ít lời nói còn sẵn có, nhưng từng lời nói
đều là kim cương duy nhất trong bản thân nó.
Đọc lời của ông ấy, tôi bắt gặp phát biểu này:
Con người của thiền bước trong thiền và ngồi trong thiền. Dù ông ấy
nói hay hành động, dù ông ấy im lặng hay bất hoạt, thân thể ông ấy
bao giờ cũng an bình, ông ấy mỉm cười, nhìn thẳng vào chiếc kiếm
sắp lấy mạng ông ấy. Ông ấy giữ cân bằng ngay cả vào khoảnh
khắc chết.
Tôi yêu phát biểu này rằng "con người của thiền bước trong thiền và
ngồi trong thiền" bởi lẽ đơn giản là thiền không thể chỉ là một phần
của cuộc đời bạn. Bạn không thể làm một mảnh đời bạn có tính
thiền; điều không thể được là có tính thiền trong một giờ và thế rồi
phi thiền trong hai mươi ba giờ. Điều đó là tuyệt đối không thể được.
Nếu bạn đang làm điều đó, điều đó có nghĩa là thiền của bạn là giả.
Thiền hoặc có thể là chuyện hai mươi bốn giờ hoặc nó không thể là
thiền chút nào. Nó giống như việc thở: bạn không thể thở trong một
giờ và thế rồi gạt nó sang bên trong hai mươi ba giờ, nếu thế thì bạn
sẽ chết. Bạn phải liên tục thở. Ngay cả khi bạn ngủ bạn phải liên tục
thở. Ngay cả trong cơn mê sâu bạn phải liên tục thở.
Thiền là hơi thở của hồn bạn. Cũng như việc thở là sự sống của
thân thể, thiền là sự sống của hồn.
Những người không nhận biết về thiền là chết về tâm linh.
George Gurdjieff thường nói rằng rất ít người có hồn - và ông ấy là
đúng. Người ta được sinh ra không có hồn mà chỉ có hạt mầm, cái