Ông Goldberg đã cố bán bộ com lê cho bà Rubinstein để cho đứa
con trai trẻ của bà ấy mặc. "Lấy nó đi, thưa bà," ông ấy nói. "Chất
lượng hàng đầu. Tôi có thể cho bà giá hời về nó."
Bà ấy ướm chiếc com lê lên đứa con trai và nó vừa vặn hoàn hảo
cho nên bà ấy mua nó.
Lần đầu tiên bộ com lê được chải sạch, bà Rubinstein để ý rằng nó
có vẻ hoàn toàn nhỏ hơn một chút, cho nên bà ấy thử lại bộ quần áo
cho đứa con trai lần nữa. Tay áo chỉ tới khuỷu tay cậu bé và ống
quần chỉ tới đầu gối nó.
Tất nhiên bà ấy tức tối, cho nên chụp lấy tay đứa con, bà ấy huỳnh
huỵch đi tới cửa hành của thợ may. Khi bà ấy đi vào cửa hàng, ông
Goldberg nhìn lên và nói, "Trời! Chẳng phải đáng ngạc nhiên thằng
bé này đã lớn làm sao!"
Điều không tốt cho người Do Thái là thất vọng.
Hai người đang thảo luận về lạc quan và bi quan.
Một người quay sang người kia và nói, "Này, đích thân anh đã bao
giờ gặp người lạc quan thực chưa?"
"Có chứ," người kia nói. "Tôi đang đứng ở ban công căn hộ tầng tư
của mình thì tôi thấy một người Do Thái lau cửa sổ cao mãi trên
tầng thứ hai mươi trượt và ngã."
"Làm sao điều đó làm cho anh ta là người lạc quan?" anh bạn hỏi.
"Thế này, vì khi anh ấy rơi qua ban công nhà tôi, tôi nghe thấy anh
ấy nói, 'Ổn tới giờ!'"
Một người Mĩ và một người Anh và một người Do Thái ở trong một
chiếc máy bay Đức nhỏ thì một cơn gió lốc khủng khiếp ập vào họ.
Viên phi công la lên từ buồng lái, "Một trong các ông phải nhảy ra
khỏi máy bay vì nó quá nặng!"
Họ cố quyết định ai phải hi sinh đời mình, nhưng không ai trong ba
người sẵn lòng. Viên phi công bước vào giữa và nói, "Thôi được, tôi
sẽ hỏi từng người trong các ông một câu hỏi. Người không biết câu
trả lời phải nhảy ra khỏi máy bay."
Anh ta quay sang người Mĩ và hỏi, "Bom nguyên tử được ném
xuống Hiroshima vào ngày nào?"