Người Mĩ trả lời, "6/8/1945."
Tiếp đó viên phi công hỏi người Anh, "Bao nhiêu người bị chết vào
lúc đó?"
"Quãng hai trăm năm mươi nghìn người" là câu trả lời.
Anh ta cuối cùng quay sang người Do Thái và hỏi, "Ông có thể cho
tôi tên và địa chỉ của các nạn nhân không?"
Nhưng đợi đi!
Và người Do Thái bắt đầu cho tên và địa chỉ của hai trăm năm mươi
nghìn nạn nhân! Người Mĩ và người Anh - cả hai đều nhảy ra khỏi
máy bay để cứu bản thân họ khỏi người Do Thái. Và cuối cùng viên
phi công phải doạ anh ta câm miệng. Nếu anh ta không dừng lại,
viên phi công nói anh ta cũng sẽ nhảy ra khỏi máy bay!
Người Do Thái và tuyệt vọng sao? Không bao giờ! Người Do Thái
bao giờ cũng tìm ra cách.
Và bạn nói: Xin thầy bình luận hay kể chuyện cười thích hợp nào đó.
Chuyện cười thích hợp sao? Điều đó tôi chưa bao giờ làm trong đời
tôi và điều đó tôi sẽ không làm đâu - tôi bao giờ cũng kể những
chuyện cười không thích hợp! Và tôi sẽ kể vài chuyện cười không
thích hợp cho bạn.
Tarzan đi vào thị trấn nhân kì nghỉ. Khi anh ta quay lại khu rừng, con
tinh tinh bạn anh ta, Cheeta, gặp anh ta và nói, "Tarzan, Tarzan! Mọi
con vật đang nổi loạn! Chúng đã quên mất anh rồi. Mọi nơi đều có
hỗn độn!"
Giận dữ, Tarzan chạy xô vào trong rừng thẳm, ở đó anh ta gặp sư
tử. Anh ta tóm lấy sư tử, nâng nó lên, và nhìn vào mắt nó anh ta hỏi,
"Mày có biết tao là ai không?"
"Tất nhiên tôi biết," sư tử nói. "Ông là chủ rừng rậm!"
Dầu vậy Tarzan không được thoả mãn, cho nên khi anh ta gặp hươu
cao cổ, anh ta tóm cổ hươu cao cổ và lại hỏi, "Lên tiếng đi - ta là
ai?"
Run rẩy, hươu cao cổ trả lời, "Ông là Tarzan, vua rừng rậm!"
Thế rồi anh ta gặp con voi. Tóm lấy hòn của voi, anh ném nó xuống
đất quát lên, 'Ta là ai? Trả lời đi!"