có thể hi vọng thắng được bằng tranh đấu với tối? Đem ánh sáng
vào và tối không được tìm thấy nữa.
Bạn bị bao quanh bởi nhiều tối: tham, giận, ghen, thèm khát, tham
vọng, bản ngã. Đây là các tầng tối. Nếu bạn bắt đầu tranh đấu với
tất cả những tầng tối này bạn sẽ không thắng đâu, vì không có cách
nào tranh đấu với tối một cách trực tiếp. Tối không tồn tại ngay chỗ
đầu tiên; nó chỉ là việc thiếu vắng sáng. Cho nên nếu bạn muốn làm
cái gì đó với tối, đừng cố làm điều đó một cách trực tiếp, làm cái gì
đó với sáng đi. Nếu bạn muốn tối, tắt đèn đi. Nếu bạn không muốn
tối, bật đèn lên. Nhưng làm cái gì đó với sáng, quên về tối đi. Nếu
sáng có đó, tối không có đó. Nếu sáng không có đó, bạn không thể
tránh được tối. Bạn có thể nhắm mắt lại, bạn có thể cố quên về nó,
bạn có thể trở nên bận rộn ở đâu đó khác, bạn có thể đem tâm trí
bạn đi xa xăm khỏi nó, nhưng nó có đó mọi thứ vẫn như vậy. Và nó
sẽ biểu lộ trong hành động của bạn, trong ý nghĩ của bạn, trong
hành vi của bạn. Nó sẽ tới đi tới lại. Bạn không thể trốn được nó -
không thể nào trốn nó được. Cái thực của con người bạn, dù nó là
bất kì cái gì, nhất định trồi lên bề mặt.
Lisa, trở nên nhận biết đi. Và tôi không nói cái gì là sai và cái gì là
đúng. Tôi đơn giản nói: Nhận biết đi; hay, nhận biết là đúng và vô
nhận biết là sai. Khi bạn nhận biết, mọi thứ sẽ bắt đầu thay đổi theo
cách riêng của chúng, và thế thì tâm trí vận hành như người hầu. Nó
là cái máy, cái máy hay, một trong những máy phức tạp nhất được
tự nhiên phát minh ra trong hàng nghìn năm. Con người còn chưa
có khả năng tạo ra bất kì cái gì sánh được với nó. Ngay cả máy tính
tốt nhất cũng chưa có năng lực như vậy.
Riêng tâm trí con người có thể chứa mọi thư viện của thế giới. Nó
gần như vô hạn. Năng lực của nó là lớn, hữu dụng của nó là lớn,
nhưng nó phải là kẻ hầu của bạn chứ không là chủ của bạn. Như kẻ
hầu nó là tốt; như người chủ nó là nguy hiểm.
Để tâm thức là chủ của bạn và tâm trí là kẻ hầu của bạn. Điều đó
xảy ra qua nhận biết. Và tôi không bảo bạn kiểm soát nó, vì mọi
kiểm soát là đè nén. Tôi không bảo bạn tranh đấu, vì mọi tranh đấu
là việc lãng phí năng lượng vô cùng. Bạn đang tranh đấu với kẻ hầu
riêng của bạn - bạn đang phí hoài năng lượng của bạn. Bạn không
cần tranh đấu với kẻ hầu của bạn, bạn phải đơn giản nói, "Tôi là
chủ"; có vậy thôi. Bạn phải đơn giản là người chủ, có vậy thôi, và kẻ