Đứa con nói, "Mẹ đừng lo. Con bao giờ cũng đợi bên đường. Khi kẽ
hở đi qua, thế thì con đi qua đường."
"Khi kẽ hởi đi qua..." Khi bạn nhìn vào tâm trí của bạn, bạn sẽ ngạc
nhiên: kẽ hở đi qua, khoảng hở khi không có cái gì được thấy.
Người quan sát vẫn còn một mình và vì nó là một mình, nó không
còn là là người quan sát nữa. Bạn không thể gọi nó là người quan
sát vì không có cái gì để quan sát. Gương có đó, nhưng nó không
phản xạ bất kì cái gì. Không có nhị nguyên của cái được thấy và
người thấy. Trong những khoảnh hở này kỉ luật nảy sinh.
Từ "kỉ luật-discipline" cũng hay. Đôi khi đi tới gốc của các từ là rất có
ý nghĩa. "Discipline-kỉ luật" bắt nguồn từ một gốc có nghĩa là học.
Khi bạn nhìn vào kẽ hở, việc học xảy ra. Việc học về cái gì? Việc
học về bản thân bạn, vì không có cái gì khác. Bạn đầy nhận biết.
Bạn chỉ tràn đầy con người riêng của bạn, tràn ngập. Và kinh
nghiệm này về việc chỉ là bản thân bạn, tràn ngập, không bị sao lãng
bởi bất kì cái gì, là việc học lớn nhất, khả năng lớn nhất của việc biết
chân lí. Đây là kỉ luật.
Từ cùng một gốc có từ "disciple-đệ tử." "Đệ tử" nghĩa là người đang
trở nên có năng lực im lặng hoàn toàn trong sự hiện diện của Thầy.
Đệ tử là người cho phép các khoảng hở xảy ra khi anh ta ở cùng
Thầy. Cùng với Thầy, bạn được bắc cầu chỉ qua im lặng; khi không
có gì trong tâm trí bạn, bạn được bắc cầu. Thế thì cái gì đó xảy ra
giữa Thầy và đệ tử. Ngọn lửa nhảy từ Thầy vào tâm của đệ tử.
Chiếc nến chưa sáng của đệ tử đột nhiên trở nên cháy sáng. Mọi
thứ là niềm vui và ánh sáng và tình yêu, và điệu vũ lớn nảy sinh.
Lisa, kỉ luật không bao giờ có thể bị hiểu lầm là đè nén. Đè nén là
khác toàn bộ. Trong đè nén bạn đã quyết định cái gì là sai - quyết
định từ trước. Thực ra, người khác đã quyết định cho bạn cái gì là
sai và cái gì là đúng. Bây giờ bạn đơn giản cố áp đặt những ý tưởng
và ý kiến của người khác lên bản thân bạn. Bạn sẽ phải đè nén bản
tính của bạn. Bạn sẽ phải ép buộc cái là sai - hay cái bạn đã được
bảo là sai - vào sâu trong vô thức. Sẽ có tranh đấu, rối loạn lớn.
Thay vì mang tới im lặng cho bạn, mọi phương pháp đè nén đều
mang tới nhiều hỗn loạn hơn.
Đó là lí do tại sao cái gọi là những người tôn giáo bồn chồn nhiều
hơn, lo nghĩ nhiều hơn. Bạn lo nghĩ chỉ về thế giới này, họ lo nghĩ
thậm chí cả về thế giới khác. Bạn lo nghĩ chỉ về cuộc đời này, họ lo