Thuốc là đắng vì điều đầu tiên cần được hiểu là ở chỗ bạn không
biết bất kì cái gì. Thật đắng mà chấp nhận điều đó. Điều thứ hai: bạn
là cái máy. Rất đắng để chấp nhận điều đó. Điều thứ ba: bạn chỉ
sống trong bùn, bò trong hố tối, trong khi bạn được ngụ ý bay trong
bầu trời hướng tới mặt trời. Điều đó là khó chấp nhận. Bạn muốn bài
hát ru, bạn muốn tôi hát bài hát hay để cho bạn có thể rơi vào giấc
ngủ, để cho bạn có thể mơ những giấc mơ đẹp hơn.
Khi bạn đi tới tôi bạn không đi tới để được thức tỉnh, bạn tới tôi để
cho bạn có thể mơ những giấc mơ đẹp, dịu ngọt. Đó là chủ định của
bạn trong việc đến; đó không phải là chủ định của tôi trong việc ở
đây. Một khi bạn ở đây bạn bị bắt. Thế rồi, dần dần, dần dần tôi bắt
đầu lấy đi các giấc mơ của bạn. Thế rồi, từ từ, từ từ tôi liên tục phá
huỷ các ảo vọng của bạn. Một khi các ảo vọng của bạn bị rơi rụng
đi, mơ của bạn bị làm tan tành, việc thức tỉnh lớn đang chờ đợi bạn -
việc thức tỉnh lớn làm cho bạn thành phật.
Và khi bạn là phật, chỉ thế thì bạn sẽ trải nghiệm từ bi là gì. Nó là
tình yêu mát mẻ - không lạnh, bạn nhớ lấy - tình yêu mát mẻ. Nó là
việc chia sẻ niềm vui của bạn với toàn thể vũ trụ. Bạn trở thành phúc
lành cho bản thân bạn và phúc lành cho toàn thể sự tồn tại. Đó là từ
bi. Đam mê là xấu, từ bi là đẹp. Đam mê là tai ương, từ bi là phúc
lành.
Câu hỏi cuối cùng
Osho ơi, tôi đã viết hai mươi câu hỏi và xé tất cả chúng. Tôi đã nhận
ra rằng mọi điều tôi muốn là nói, "Xin chào, Osho. Tôi vẫn còn ở
đây," và để nghe thầy nói tên tôi trong bài giảng.
Xin chào, Deva Mohan. Bạn khoẻ không?