Socrates nói, "Nếu ông biết rằng ông không biết, đó là việc bắt đầu
lớn. Thế thì việc biết là có thể cho ông." Nhận biết rằng "Tôi dốt" tạo
ra khả năng tìm, kiếm chân lí trong lãnh thổ riêng của bạn - tìm chân
lí của bạn.
Từ bi là biến đổi tối thượng của đam mê. Bạn ở trong đam mê,
nhưng bạn liên tục nghĩ rằng bạn là đúng như bạn đang vậy. Bạn
liên tục phòng thủ bản thân bạn. Và bất kì cái gì quấy rối sự thuận
tiện của bạn, cuộc sống máy móc của bạn, bạn chống lại.
Một khách thăm đã viết cho tôi: "Thuốc của thầy dường như là quá
đắng. Thầy có chắc không, Osho ơi, rằng thầy là bác sĩ điều trị và
không phải là bác sĩ cho ngựa?" Khi tôi nhìn vào mọi con khỉ và lừa
và người Yankees quanh tôi, tôi tự hỏi bản thân tôi! Tôi phải là bác
sĩ ngựa rồi. Thuốc này là đắng hơn và khó đẩy nó xuống cổ họng
của bạn.
Tôi đã nghe:
Mulla Nasruddin đi tới bác sĩ ngựa và nói "Ngựa của tôi đã trở nên
lười biếng tới mức cái gì đó phải được làm. Nó không chịu chạy. Nó
thậm chí không bước đi! Nói gì tới chạy? Cho nên cho tôi cái gì đó
thực sự sống động."
Bác sĩ nói, "Chúng tôi có thuốc, nhưng nó rất đắng và ngựa có thể
không uống nó, cho nên ông sẽ phải dùng phương cách nào đó.
Cầm ống tre này đi, nó hổng bên trong. Nhét đầy thuốc vào trong nó
- nó là thuốc bột." Ông ấy đưa cho thuốc bột. "Để một đầu vào mồm
ngựa và đầu kia vào mồm ông và thế rồi thổi một phát để cho nó sẽ
đi xuống họng ngựa."
Mọi thứ diễn ra trôi chảy tới khoảnh khắc cuối cùng... con ngựa thổi
trước! Nasruddin, ông già tám mươi tuổi, nhảy qua hàng rào khu
vườn của ông ấy và chạy nhanh tới mức không vận động viên
Olympic nào có khả năng tranh đua với ông ấy.
Vợ ông ấy chạy xô tới nhà bác sĩ ngựa. Bà ấy nói, "Cho tôi liều gấp
đôi ngay lập tức vì tôi phải bắt lấy ông ấy! Ông ấy đã trốn đi!"
Khi nhìn bạn, tôi chỉ có thể nói được rằng tôi phải là bác sĩ ngựa.
Nhưng tôi làm mọi chăm nom để cho bạn không thể thổi trước khi tôi
thổi!