Bình thường bạn bị phân tán, phân mảnh. Năng lượng nào đó bị
hấp thu bởi giận của bạn, năng lượng nào đó bị hấp thu bởi tham
của bạn, năng lượng nào đó bị hấp thu bởi thèm khát của bạn, vân
vân và vân vân. Và có nhiều ham muốn bao quanh bạn tới mức bạn
bị bỏ lại không còn năng lượng nào; bạn bị bỏ lại hổng hoác, trống
rỗng.
Và nhớ điều William Blake nói - có sáng suốt lớn trong đó - ông ấy
nói, "Năng lượng là vui thích." Và bạn không có bất kì năng lượng
nào còn lại; mọi năng lượng của bạn cứ liên tục mòn mỏi đi. Khi mọi
năng lượng này không còn bị phí hoài chúng bắt đầu rót đầy cái hồ
bên trong của bạn, con người bên trong của bạn. Bạn trở nên đầy.
Vui thích lớn nảy sinh trong bạn. Khi bạn bắt đầu tràn ngập, bạn đã
trở thành phật và bạn đã đi tới ngọn nguồn không thể vét cạn.
Từ bi là từ khoá, nhưng bạn sẽ hiểu nó chỉ nếu bạn đi sâu vào trong
thiền. Thiền là chìa khoá để biến đổi đam mê thành từ bi. Bạn sẽ
phải trở nên ý thức hơn. Ngay bây giờ bạn vô ý thức - bất kể điều
bạn nghĩ, bạn là vô ý thức.
Một cô gái nhận việc trong một văn phòng được người chủ tương lai
hỏi cô ấy hi vọng kiếm được bao nhiêu tiền.
"Hai mươi đô la một tuần," cô ấy trả lời.
"Hai mươi đô la à?" ông ấy nói. "Tôi lấy làm hài lòng cho cô số tiền
đó."
"Tôi cũng hài lòng nếu số đó sẽ là ba mươi đô la," cô ấy đáp.
Quan sát điều bạn làm, điều bạn nói, điều bạn nghĩ, và bạn sẽ ngạc
nhiên: không uống nước giải khát có rượu nào, không uống bất kì
ma tuý nào, bạn ở trong đống lộn xộn.
Bà O'Brien mắng mỏ ông chồng vì hành vi say khướt của ông ta ở
bữa tiệc đêm hôm trước.
"Chắc chắn, và anh đã làm bản thân anh thành người ngu," bà ấy
khẳng định, "nhảy tưng tưng như thế đó!"
"Anh không nhảy tưng tưng hay không cái gì cả!" O'Brien tự bào
chữa cho mình. "Anh bước thẳng theo đường thẳng như bất kì
người đàn ông nào ở đó... cho tới lúc tất cả những người đó bắt đầu
dẫm lên ngón chân anh!"