Cứ nhìn vào điều bạn đã từng làm cho bản thân bạn, cho cuộc đời
bạn mà xem. Bạn đã làm gì cho bản thân bạn? Bạn đã thu được cái
gì? Bạn đã đạt tới nghĩa nào? Bạn đã trải nghiệm ý nghĩa gì? Mọi
người không hỏi những câu hỏi gây bối rối thế vì thế thì họ cảm thấy
rất chán nản. Nhưng những câu hỏi này phải được hỏi. Chừng nào
bạn chưa hỏi những câu hỏi này bạn sẽ không thay đổi.
Một người di cư Ai len bước tới máy may, cho vào một xu, và nhấn
nút có dán nhãn "Cà phê, kem gấp đôi, đường". Không cốc nào xuất
hiện. Thế rồi hai vòi thò ra làm việc, một vòi phun ra cà phê, vòi kia
phun ra kem. Sau khi lượng đúng được phun ra máng dẫn nơi đáng
phải có chiếc cốc, máy bị tắt đi.
"Bây giờ, đó mới là tự động hoá thực!" người Ai len kêu lên. "Cái
máy này thậm chí còn uống nó hộ cho bạn."
Con người liên tục sống tựa robot, làm việc tốt, hiệu quả. Thực ra,
bạn càng giống robot hơn, bạn làm việc tốt hơn, xã hội càng cảm
thấy thoải mái hơn với bạn - vì nó là xã hội của các robot. Được
thức tỉnh, tỉnh táo, có ý thức ở đây là nguy hiểm. Nó là xã hội của
những người mù; có mắt là mời gọi nguy hiểm.
Nhưng không tạo ra ý thức bạn sẽ không bao giờ có khả năng biết
được cái đẹp, phúc lành mà Thượng đế đã ban cho bạn. Bạn sẽ
không bao giờ biết tới cơ hội lớn lao đã được trao cho bạn để
trưởng thành, để trở thành. Bạn có thể là những đỉnh đầy ánh mặt
trời và bạn chỉ đang trong hố đen tối!
"Cứt!" Polaris nói. "Tôi bị cú điếng người trong toà án sáng nay.
Quan toà phạt tôi năm trăm đô la vì định cưỡng hiếp ả nào đó tôi
gặp ở đường ngầm. Và thế rồi khi ông ta nhìn kĩ vào ả ông ta phạt
tôi thêm mười đô la vì say!"
Nếu bạn trở nên tỉnh táo với ít nhất một điều - rằng bạn không tỉnh
táo - đó là việc bắt đầu lớn.
Một người Ai len to lớn nói với người đàn bà vô duyên trong đường
ngầm, "Trời, cô có vẻ đáng yêu đêm nay."
"Ồ, cám ơn ông."
"Nhưng đừng quan tâm điều tôi nói, tôi đang say."
Cho dù bạn nhận biết ngần đó thôi - rằng bạn say - bạn không tuyệt
đối say.