Triết học là bệnh - và tôi biết điều đó một cách trực tiếp! Tôi đã là
giáo sư triết học - bạn có thể tin cậy tôi!
Tôi đã khổ từ nó và tôi biết nó có tính rất kinh niên. Một khi nó đi vào
trong hệ thống của bạn sẽ rất khó ném nó ra. Tôi có mọi thông cảm
với Anurati, nhưng nếu nỗ lực đúng được làm bạn có thể gạt bỏ nó;
nó không phải là không thể chữa được. Và bởi vì nó không bao giờ
cho bạn bất kì cái gì... Nó hứa nhiều, nhưng nó không bao giờ
chuyển giao bất kì hàng hoá nào.
Cứ nhìn lại mà xem. Nó đã cho bạn cái gì? Nó làm cho mọi người
thành người tán chuyện phiếm lớn, có vậy thôi! Họ liên tục nói về
những thứ lớn lao mà họ chẳng biết gì về chúng. Nó có thể cho bạn
một bản ngã tao nhã, nhưng đây là vấn đề phải được giải quyết, nó
không phải là giải pháp.
Anurati, thức dậy từ mơ triết học của bạn đi! Dù nó dịu ngọt thế nào,
nó là mơ. Và nó là vô dụng tới mức bạn bao giờ cũng có thể tìm ra
luận cứ cho bất kì cái gì. Triết học là đồ mãi dâm: nó có thể đi với
bất kì người nào.
Suy ngẫm về câu châm ngôn của Murphy: Với mọi tiến sĩ, có một
tiến sĩ đối lập và ngang hàng.
Bạn có thể tranh cãi ủng hộ, bạn có thể tranh cãi phản đối. Triết học
không có nguồn tin cậy. Nó là trò chơi, như chơi cờ vua: nó giữ bạn
bận bịu và cho bạn cảm giác về việc làm cái gì đó lớn lao. Nhưng
nhớ, nó toàn là việc mơ.
Một đêmt Zorba người Hi Lạp mơ rằng anh ta phải rời khỏi mảnh đất
của mình. Cho nên anh ta đi xuống cảng và lên boong một chiếc
thuyền.
Thuyền trưởng chặn anh ta lại và nói, "Ông phải trả một trăm
drachmas."
"Đó là việc trộm cướp trắng trợn!" Zorba kêu lên. "Tôi sẽ không đưa
ông quá năm mươi drachmas đâu."
"Một trăm hay ông sẽ phải bơi!"
"Thế à?" Zorba nói. "Tốt hơn cả ông lấy của tôi năm mươi drachmas
bằng không tôi sẽ tỉnh giấc và ông mất mọi thứ đấy!"