Anurati, xin thức dậy đi! Nhưng mọi người sợ thức dậy. Nỗi sợ là họ
sẽ mất mọi thứ vì mọi thứ họ có đều không là gì ngoài chất liệu mơ.
Triết học của họ là mơ, tôn giáo của họ là mơ, tri thức của họ là mơ,
bản ngã của họ là mơ của họ. Trong mơ họ đã thu được nhiều thứ,
do đó họ sợ thức dậy, vì khoảnh khắc họ thức dậy mọi thứ đều mất.
Một đêm Mulla Nasruddin mơ thấy rằng một người muốn cho anh ta
một số tiền. Người này rất hào phóng, nhưng Mulla nài nỉ, "Cho tôi
một trăm ru pi đi."
Và người này nói, "Cầm lấy chín mươi... chín mốt... chín hai... chín
ba."
Nhưng Mulla khăng khăng đòi một trăm ru pi vì Mulla có thể thấy
rằng người này hào phóng thế, anh ta có vẻ tốt tới mức anh ta có
thể đồng ý một trăm ru pi, cho nên sao kết thúc với ít hơn?
Người này nói, "Nghe đây. Lần cuối cùng, cầm lấy chín mươi chín.
Mulla nói, "Một trăm cơ!" Nhưng anh ta nói to tới mức anh ta thức
dậy. Anh ta mở mắt ra - người này đã biến mất và tiền đã biến mất.
Anh ta lập tức nhắm mắt lại và anh ta nói, "Được, được. Đưa tôi
chín mươi chín!" Nhưng bây giờ chẳng có ai ở đó. Anh ta nói, "Đừng
giận thế. Chín mươi tám... chín mươi bẩy..." Nhưng không có ai ở
đó chút nào. Nó đã toàn là mơ.
Bạn đang mơ những giấc mơ đẹp. Triết học là mơ rất láu lỉnh.
Anurati, thoát ra khỏi nó đi! Và đây không phải là chỗ để triết lí; bạn
có thể làm nó ở bất kì chỗ nào khác. Những thứ ngu xuẩn như thế
có thể được làm ở bất kì chỗ nào. Với những thứ ngu xuẩn như thế
bạn không cần từ Mĩ tới Ấn Độ! Làm cái gì đó thực đi, làm cái gì đó
đích thực đi. Làm cái gì đó mà sẽ biến đổi đời bạn, cái sẽ cho bạn
việc sinh mới.
"Chừng nào ông chưa được sinh ra lần nữa ông không thể vào
được vương quốc Thượng đế của ta."
Câu hỏi thứ năm
Osho ơi,
Tôi đã du hành khắp Ấn Độ, nhưng tôi chưa bao giờ nghe một từ
xấu được nói về thị trấn này, Poona.