Bạn có thể nhìn vào nó từ nhiều khía cạnh. Đó là việc đánh mất thời
thơ ấu đầu tiên - điều là không tránh khỏi. Adam và Eve không phạm
tội đâu. Thực ra, từ "sin-tội" bắt nguồn từ một gốc có nghĩa là việc
quên, và đó là nghĩa hay: họ đơn giản quên cái gì đó.
Mọi đứa trẻ đều phải quên hồn nhiên của nó. Mọi đứa trẻ phải bị lạc
trong thế giới. Mọi đứa trẻ phải đi lạc lối, phải phạm nhiều nhiều sai
lầm, phải khổ, phải trải qua đau đớn và vui thú và đủ loại nhị nguyên
để cho một ngày nào đó nó có thể lại bắt đầu cảm thấy niềm khao
khát lớn lao quay về nhà. Lạc trong sa mạc của thế gian, khao khát
nảy sinh về một ngày nào đó quay trở lại nhà.
Khao khát đó là tính chất sannyas, khao khát đó là tôn giáo. Và thế
rồi người ta quay lại một cách có ý thức tới thời thơ ấu của mình;
đây là thời thơ ấu thứ hai. Bây giờ người ta hiểu và cũng hiểu rằng
người ta hiểu. Thời thơ ấu thứ nhất là rất hồn nhiên; nó nhất định bị
mất đi vì nó là món quà tự nhiên, món quà của Thượng đế. Thời thơ
ấu thứ hai không bao giờ bị mất vì nó là việc thu lấy của bạn, bạn đã
trở nên xứng đáng với nó. Nó không còn là món quà; bạn xứng
đáng với nó. Nó là trưởng thành, không phải món quà. Nó là chín
chắn của bạn.
Adam và Eve đánh mất thời thơ ấu đầu tiên của họ, và điều có trong
những người như Phật và Jesus Christ và Zarathustra và Moses là
thời thơ ấu thứ hai xảy ra. Trong Christ, Adam bắt đầu quay lại
hướng tới thiên đường. Nếu Adam đi lạc lối khỏ thiên đường, Jesus
là việc quay về nhà.
Nhưng nếu bạn quan sát trẻ nhỏ bạn sẽ thấy chúng rõ ràng làm sao
về mọi thứ - rõ ràng hơn nhiều so với bạn vậy. Bạn rất rối ren; bạn
có nhiều ý nghĩ làm rối bạn. Trẻ nhỏ không bị rối - chúng không có ý
nghĩ nào làm rối chúng. Ngọn lửa của chúng đang cháy sáng không
khói. Chúng đầy ngạc nhiên và kính nể, và khoảnh khắc chúng thấy
cái gì đó chúng lập tức hiểu ra, vì không có rào chắn.
Nếu chúng ta có thể giúp trẻ nhỏ có tính thiền chúng ta có thể thay
đổi toàn thế giới - năng lượng của nó, ý thức của nó. Nhưng chúng
ta dạy chúng cái gì đó khác, không bao giờ là thiền - địa lí, lịch sử,
và đủ mọi thứ vô nghĩa mà tuyệt đối vô dụng. Bây giờ, có thành vấn
đề gì Timbuktoo ở đâu? Tôi không biết; tôi đơn giản yêu mến cái tên
Timbuktoo - dù nó ở bất kì chỗ nào! Nhưng trẻ nhỏ đang được dạy
về những ông vua ngu xuẩn - Thành Cát Tư Hãn và Nadir Shah và