Chương 4. Câu hỏi về tồn tại
Câu hỏi thứ nhất
Osho ơi, cái nhìn "không cái này không cái nọ" cho cảm giác phủ
định thế. Làm sao tôi có thể chấp nhận hay thậm chí có tính sáng
tạo được với điều này? Tôi cảm thấy bị rối toàn bộ.
Prem Helmut,
Tâm trí sống trong nhị nguyên của khẳng định và phủ định. Nó sống
như con lắc, chuyển từ có sang không, từ không sang có. Nó không
thể sống trong có tuyệt đối, nó không thể sống trong không tuyệt đối.
Có tuyệt đối ngụ ý bây giờ không có khả năng nào cho con lắc
chuyển đi bất kì chỗ nào. Không tuyệt đối cũng ngụ ý cùng điều:
không không gian nào cho tâm trí chơi trò chơi. Bất kì cái gì tuyệt
đối đều là chết cho tâm trí.
Có hai khả năng giết chết tâm trí, siêu việt trên tâm trí: hoặc có tuyệt
đối hoặc không tuyệt đối. Upanishads đã dùng khả năng thứ nhất,
có tuyệt đối, và Phật đã dùng khả năng thứ hai, không tuyệt đối.
Nhưng nhìn sâu vào và bạn sẽ thấy chúng không khác biệt, chúng
được bắc cầu bởi cùng một hiện tượng - tính tuyệt đối. Bất kì cái gì
tuyệt đối đều trở thành mồ của tâm trí; nó cần tính nhị nguyên để tồn
tại.
Đó là lí do tại sao bạn sợ phủ định tuyệt đối thế, vì trong cái tuyệt đối
bạn bắt đầu biến mất. Bạn là tâm trí bạn. Tất nhiên, có cái gì đó nữa
trong bạn hơn là tâm trí bạn, nhưng bạn không nhận biết về nó. Và
khi bạn bắt đầu biến mất, nỗi sợ nảy sinh, lộn xộn nảy sinh; người ta
hoảng sợ, người ta muốn bám lấy bất kì cái gì đang sẵn có để bám
vào.
Chính bởi vì phép màu này của cái tuyệt đối mà Thượng đế đã là
đồng nghĩa với cái tuyệt đối. Thượng đế ngụ ý cái tuyệt đối. Hoặc
nói có tuyệt đối và tâm trí bạn biến mất, hoặc nói không tuyệt đối và
tâm trí bạn biến mất.
Tại sao Phật đã chọn nói không tuyệt đối, tại sao không nói có tuyệt
đối? Bởi lí do nào đó: với có tuyệt đối, có nguy hiểm. Nguy hiểm là ở