đó bạn không muốn nó bị mô tả là ngu xuẩn. Không ai muốn bị gọi là
ngu xuẩn. Không phải bạn bị bối rối về câu hỏi này về dục, nó là
cuộc sống của bạn. Nếu nó là ngu xuẩn và bạn đang sống nó, thế
thì bạn là ngu xuẩn. Điều đó gây tổn thương. Nhưng tôi phải nói điều
đó cho dù nó gây tổn thương vì đó là cách duy nhất làm cho bạn
nhận biết rằng có cái gì đó nhiều hơn trong sống, cái gì đó cao hơn,
cái gì đó phúc lạc hơn nhiều, cực thích hơn nhiều.
Dục chỉ là bắt đầu nhưng không là mục đích. Và không cái gì là sai
nếu bạn lấy nó như cái bắt đầu; nếu bạn bắt đầu bám lấy nó, thế thì
mọi sự bắt đầu đi sai. Nếu tôi nói bất kì cái gì chống lại tính đồng
dục, lập tức những người đồng dục bắt đầu viết cho tôi. Nếu tôi nói
bất kì cái gì chống lại bất kì cái gì, có những người sẽ bắt đầu viết
thư. Nếu điều đó gây tổn thương cho bản ngã của bạn, thế thì bạn
lập tức sẵn sàng phòng thủ - không chỉ phòng thủ mà còn tấn công.
Yogesh, bất kì cái gì bạn đang làm đều sẽ là ngu xuẩn chừng nào
cái gì đó chưa đi ra từ thiền thì nó vẫn còn là ngu xuẩn. Vấn đề
không chỉ là về dục. Cách bạn ăn là ngu xuẩn, mọi thứ bạn ăn là ngu
xuẩn, không vì bất kì lí do nào khác hơn lí do đơn giản là bất kì cái
gì bạn đang làm mà không có bất kì nhận biết nào. Ngu xuẩn là ngủ.
Ngu xuẩn là không thông minh.
Cứ quan sát mọi người mà xem - điều họ đang làm, loại việc gì họ
đang làm. Và bất kì cái gì họ đang làm, họ đang làm với cảm giác
rằng đây là điều đúng để làm, rằng đây là điều thông minh nhất để
làm.
Abby, một nữ sinh ngực bự, đang cởi quần áo thì cô bạn cùng
phòng, Jean, nói, "Cậu có biết có dấu in chữ M lớn trên bụng cậu
không?"
"Hôn phu của tớ sẽ tới thành phố ngày cuối tuần," Abby giãi bày, "và
anh ấy thích làm tình với áo lót của người nổi danh đá bóng."
"Anh ấy học trường nào, Michigan hay Minnesota?" Jean hỏi.
"Chẳng trường nào cả," Abby cười khúc khích, "anh ấy đi tới
Wisconsin."
Nhưng nói với vị hôn thê của cô ấy rằng điều này là ngu xuẩn và
anh ta sẽ đánh vào đầu bạn!