Cho nên đừng cố trở thành không tham. Người tham không thể làm
được bất kì cái gì về tham. Và điều đó cũng là vậy với các thứ khác
nữa. Người giận cố là không giận thì sẽ không thay đổi được con
người của người đó. Người bạo hành cố là bất bạo hành sẽ vẫn còn
là bạo hành; bạo hành của người đó bây giờ sẽ lấy hình tướng tinh
vi.
Điều duy nhất là có thể là có ý thức về tham của bạn. Và tôi không
nói rằng bạn sẽ được thưởng trong thiên đường, tôi không nói bất kì
cái gì về tương lai. Tôi đơn giản nói rằng nếu bạn trở nên nhận biết
về tham, nó biến mất. Và khi nó biến mất, cuộc sống là phúc lạc ở
đây và bây giờ - không trong tương lai, không như phần thưởng.
Tham làm bạn què, giận làm bạn què, bạo hành làm bạn què. Khi tất
cả chúng biến mất.... Và tất cả chúng biến mất qua một phương
pháp. Duy nhất một phương pháp là đủ - thiền là đủ. Mọi bệnh biến
mất qua việc dùng duy nhất một phương thuốc.
Từ "thuốc" và "thiền" bắt nguồn từ cùng một gốc. Thiền là thuốc tối
thượng: nó chữa mọi bệnh của bạn.
Nhớ lại Yoka đi. Ông ấy nói: Không chặt cành, chặt rễ.
Vô ý thức là rễ, Kamal. Chặt rễ, là có ý thức, và thế rồi, ở đây bây
giờ, bạn là người mới. Ở đây bây giờ, cuộc sống của bạn được biến
đổi, bạn trở nên chói sáng, bạn rạng ngời phúc lạc, bạn rạng ngời
phúc lành, bạn trở thành thiên đường.
Bất kì chỗ nào người của nhận biết đi tới, ở đó là thiên đường. Bạn
không thể đưa người của phúc lạc, của nhận biết, của thiền, của tỏ
ngộ, xuống địa ngục, vì nếu người đó tới địa ngục, địa ngục sẽ là
thiên đường cho người đó. Và bạn không thể đưa người vô ý thức
vào thiên đường vì bất kì chỗ nào người đó ở, người đó sẽ thấy địa
ngục của mình. Nếu nó không có đó người đó sẽ tạo ra địa ngục của
mình - vô ý thức của người đó sẽ phóng chiếu địa ngục của người
đó.
Thu lại một nguyên lí đơn giản, toàn thể triết lí của mọi người đã
thức tỉnh là: Vô ý thức là địa ngục, có ý thức là cõi trời.
Câu hỏi thứ bẩy
Osho ơi, tôi được sinh ra vào ngày 29 tháng 2, do đó ngày sinh của
tôi chỉ tới một lần trong bốn năm. Có ý nghĩa nào đó trong nó không?