Gandharva,
Ngày 28 và 29 tháng giêng hay tháng hai hay tháng ba - đây toàn là
sự tuỳ tiện. Đây là những ý tưởng bị áp đặt của chúng ta. Sự tồn tại
không biết gì tới tháng hai, tháng ba. Cho dù bạn được sinh vào
ngày 1 tháng tư cũng chẳng có ý nghĩa gì trong nó! Bạn sẽ không là
kẻ ngu lớn hơn bạn đang vậy, bạn sẽ vẫn là như vậy. Ngày 29 tháng
hai có thể có ý nghĩa gì? Nhưng mọi người muốn ý nghĩa nào đó.
Tôi đã nghe nói duy nhất một tai nạn đã xảy ra vào ngày 29 tháng
hai: đó là ngày sinh của Morarji Desai.
Người coi giữ vườn bách thú nói với khách du lịch: "Trong chuồng
này chúng ta có thể thấy báo. Con vật này có một đốm đen trong
mọi ngày trong năm."
Bà già nói: "Thế năm nhuận thì sao?"
Người coi vườn bách thú nghĩ nhanh: "À vâng - nhìn này, thưa bà,
nếu tôi nâng đuôi nó như vậy - chú ý ngày 29 tháng hai!"
Và câu hỏi cuối cùng
Osho ơi,
Làm sao thầy xoay xở nói được nhiều bài diễn thuyết hay thế?
Devakar
Bài diễn thuyết gì vậy? Bạn gọi cái yakkety-yak (buôn chuyện) này là
bài diễn thuyết sao? Bài diễn thuyết là hiện tượng nghiêm chỉnh! Bài
diễn thuyết là cái gì đó tôn giáo, linh thiêng, thiêng liêng. Nó được
chuyển giao trong nhà thờ, đền chùa. Chỗ này không phải là nhà
thờ. Chỗ này thuộc về người say - nó là quán rượu! Bài diễn thuyết
gì? Tôi chưa bao giờ chuyển giao bất kì bài diễn thuyết nào. Vâng,
tôi buôn chuyện, điều đó đúng, nhưng không có nguyên tắc chỉ đạo
nào trong nó và không có nghệ thuật, không có bí mật trong nó. Nó
rất đơn giản - phương pháp của tôi là rất đơn giản.
Một hoàng đế lớn đi qua một làng. Ông ta là một trong những chiến
binh nổi tiếng nhất của những ngày đó và ông ta là người yêu cung
thuật. Ông ta yêu những người là cung thủ hoàn hảo. Đi qua một
làng ông ấy thấy trên nhiều cây, cột đèn, hàng rào vườn, các mũi tên
cắm đích xác vào giữa hình tròn - đích xác vào giữa, tại tâm của
vòng tròn. Nhiều mũi tên thế ở mọi nơi... ông ta ngạc nhiên.