Chương 5. Chơi giữa vô thường
Câu hỏi thứ nhất
Osho ơi, có cảm giác rằng là chứng kiến cũng là một loại ý nghĩ. Vậy
khác biệt gì giữa chứng kiến và ý nghĩ về việc chứng kiến?
Satyendra Saraswati,
Việc chứng kiến không phải là ý nghĩ nhưng bạn có thể bắt đầu nghĩ
về việc chứng kiến, bạn có thể làm việc chứng kiến thành ý nghĩ.
Khoảnh khắc bạn làm nó thành ý nghĩ, nó không còn là việc chứng
kiến. Hoặc đó là việc chứng kiến hoặc đó là ý nghĩ, không thể có cả
hai cùng nhau.
Khi bạn đang chứng kiến bạn không nghĩ rằng bạn đang chứng kiến,
việc nghĩ này không phải là việc chứng kiến chút nào, nó là một loại
ý nghĩ khác. Nếu việc chứng kiến là đơn giản, không có ý nghĩ về
việc chứng kiến chút nào. Nếu ý nghĩ chỉ trôi qua trước cái nhìn của
bạn và bạn đang chứng kiến chúng, và không ý tưởng nào nảy sinh
trong bạn rằng "Mình đang chứng kiến," thế thì nó là việc chứng kiến
thuần khiết. Nó không phải là ý nghĩ chút nào, nó là trạng thái vô ý
nghĩ, vô trí. Bạn đơn giản phản xạ bất kì cái gì đang đi qua.
Khoảnh khắc bạn nói, "Aha! Đây là việc chứng kiến. Vậy mình đang
chứng kiến. Đây là điều thiền là gì. Đây là nhận biết," bạn đã bỏ lỡ
vấn đề. Bạn đã rơi trở lại vào trong vũng bùn của tâm trí. Bạn không
còn là nhân chứng. Bạn đã trở nên bị đồng nhất. Việc chứng kiến
không thể bị thu lại thành ý nghĩ.
Nhưng vấn đề của bạn là có ý nghĩa. Nó bị đương đầu bởi hầu như
mọi thiền nhân. Chúng ta đã trở nên quen thuộc thế với việc chứng
kiến theo cách sai. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta chứng kiến. Chúng
ta phán xét, chúng ta đánh giá, nhưng chúng ta nghĩ rằng chúng ta
chứng kiến. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta chứng kiến, và nó không
phải là việc chứng kiến. Chúng ta bị liên kết với một loại chứng kiến
sai, và ý tưởng đó bám dai dẳng trong thời gian dài.
Thứ hai: chúng ta đã trở nên bị ước định thế để lập tức thu mọi kinh
nghiệm thành ý nghĩ. Chúng ta không bao giờ cho phép bất kì kinh