Điều đó sẽ cần chút thời gian - thói quen cũ khó chết - nhưng một
ngày nào đó nó xảy ra. Nếu bạn kiên trì, nếu bạn đủ kiên nhẫn, nếu
bạn cứ tiếp diễn và làm việc lau sạch thế giới bên trong của bạn,
một ngày nào đó nó xảy ra. Và phúc lành của ngày đó là mênh
mông. Thực ra, ngày đó bạn được sinh ra mới mẻ. Bạn bắt đầu nhìn
cùng thế giới đó với con mắt mới vì mắt bạn trong trẻo thế, gương
của bạn phản xạ sâu, toàn bộ, không bóp méo, tới mức cây - cùng
cây bạn đã thấy trước đây cả nghìn lần - là xanh hơn nhiều so với
chúng đã từng vậy. Và mầu xanh của chúng không phải là xanh
thường: nó chói sáng, nó toả ra ánh sáng.
Nó là cùng thế giới đó, cùng những người đó.... Một Phật bước đi,
một Jesus bước đi trong cùng thế giới - cùng cây, cùng đá, cùng
người, cùng bầu trời - nhưng họ sống trong thiên đường còn bạn
sống trong địa ngục. Khác biệt được tạo ra bởi tâm trí.
Sẽ mất chút thời gian để vứt bỏ tâm trí này. Nó đã chi phối bạn lâu
tới mức lúc ban đầu thật khó đột nhiên ngắt bản thân bạn ra khỏi nó.
Nó bám lấy. Nó không thể bỏ sức mạnh của nó trên bạn dễ dàng
thế. Do đó nó liên tục bước vào từ cửa sau.
Bạn đang ngồi im lặng và tĩnh lặng đẹp nảy sinh, và tâm trí bước
vào từ cửa sau và nói, "Trông đấy, khoảnh khắc này đẹp biết bao!"
Và nó đã đem bạn đi xa! Nó tới im lặng thế, không tạo ra tiếng động
nào, và bạn bị nó bắt theo cách tinh vi tới mức bạn không thể nhận
biết về nó. Bạn hân hoan, bạn cám ơn tâm trí... nhưng nó đã phá
huỷ tĩnh lặng của bạn.
Khi tĩnh lặng thực sự là thực, không có tâm trí để nói bất kì cái gì về
nó. Khi việc chứng kiến là thực bạn đơn giản là nhân chứng. Bạn
không nghĩ, "Mình đang chứng kiến." Không có cái "tôi," không có
suy nghĩ, chỉ có nhân chứng, vì mọi suy nghĩ, và cái "tôi" - chúng tất
cả đã trở thành nội dung, đối thể của việc chứng kiến của bạn. Và
bản thân việc chứng kiến không thể là đối thể riêng của nó. Không
gương nào có thể phản xạ được bản thân nó. Mắt bạn không thể
thấy được bản thân nó. Nhân chứng của bạn không thể chứng kiến
bản thân nó, điều đó là không thể được.
Câu hỏi của bạn là có liên quan. Và bạn sẽ phải rất rất cẩn thận,
thận trọng. Nó là lưỡi dao cạo. Người ta phải rất thận trọng vì nếu
bạn ngã, bạn ngã vào trong vực thẳm sâu. Người thường không thể
ngã được; họ không có chỗ nào để ngã vào - họ đã ở đáy rồi.