Nhưng khi bạn bắt đầu đi lên cao hơn, khả năng ngã xuống tăng lên
mọi ngày. Khi bạn đạt tới đỉnh Everest của tâm thức của bạn, chỉ hơi
trượt chân, chỉ một bước sai nhỏ bé, và bạn sẽ lăn xuống trong vực
thẳm sâu.
Thiền càng lớn, nguy hiểm về mất nó càng lớn - một cách tự nhiên;
chỉ người giầu có thể bị cướp, không phải người nghèo. Đó là lí do
tại sao người ăn xin có thể ngủ dưới cây vào buổi trưa cùng tiếng ồn
của giao thông và bãi chợ... không cái gì quấy rối người đó. Người
đó có thể ngủ ở bất kì chỗ nào, người đó có thể ngủ say. Người đó
chẳng có gì để mất - không có sợ.
Ngày xưa, vào ban đêm, nhà vua bắt gặp một người rất kì lạ, một
người rất toả sáng, đang đứng tỉnh táo dưới cây - im lặng thế, yên
tĩnh thế và tỉnh táo thế. Nhà vua tò mò: "Tại sao người này đứng ở
đó?" Từ dáng vẻ người này có vẻ giống sư, người đã từ bỏ thế giới.
Nhà vua là người rất có văn hoá và ông ta nghĩ, "Quấy rầy người
này là không phải." Nhưng mọi đêm điều đó đã xảy ra.
Đó đã là lệ thường của nhà vua: vi hành một vòng quanh kinh đô
ban đêm để xem mọi sự diễn ra thế nào - liệu lính gác có thực hiện
nhiệm vụ hay không; trà trộn và gặp gỡ mọi người, đi vào các khách
sạn và nhà hát để tìm xem mọi sự diễn ra thế nào - liệu mọi thứ có
ổn thoả hay không.
Mọi đêm nhà vua đều tới bắt gặp người này. Ông ta thấy người này
nhiều lần tới mức trở nên không thể nào cưỡng lại được cám dỗ.
Một hôm ông ta tới gần người này và hỏi, "Xin lỗi, thưa ông, tôi đáng
không nên can thiệp vào - ông có vẻ im lặng thế - nhưng tại sao ông
liên tục đứng cả đêm vậy? Ông đang canh chừng cái gì? Có kho
báu nào dưới cây này sao?"
Nhà huyền bí cười. Ông ấy nói, "Không ở dưới cây này đâu, nhưng
ở bên trong tôi có kho báu và tôi đang theo dõi nó. Và kho báu này
tăng trưởng mọi ngày, nó càng lúc càng trở nên lớn hơn, do đó tôi
càng lúc càng phải tỉnh táo hơn."
Nhà huyền bí nói với nhà vua, "Ông có thể ngủ, ông chẳng có gì để
mất. Tôi không thể ngủ được, tôi có nhiều thứ để mất; và nếu tôi có
thể vẫn còn thức tôi có nhiều thứ để thu được."
Nhà vua rất ấn tượng. Ông ta đề nghị người này tới cung điện của
mình, ông ta mời ông ấy. Sư đồng ý. Nhà vua có đôi chút phân vân: