Họ cả hai đi ra ngoài thành phố. Nhà vua nói, "Bây giờ ông có thể
nói cho tôi được không?"
Nhà huyền bí nói, "Cùng đi nữa đi."
Khi họ đi qua biên giới vương quốc của nhà vua - lúc đó trời tối -
nhà vua nói, 'Ông đang làm gì vậy? Ông nói với tôi ở đâu? Giờ đây
là chỗ cuối của vương quốc của tôi. Chúng ta đang đi vào vương
quốc của ai đó khác và tôi muốn được trả lời. Câu trả lời của ông là
gì? Và tôi cảm thấy rất mệt."
Và nhà huyền bí nói, "Câu trả lời của tôi là điều tôi sắp đi đây. Ông
có đi cùng với tôi hay không? Tôi không quay lại đâu."
Nhà vua nói, "Làm sao tôi có thể đi cùng ông được? tôi có toàn thể
vương quốc, có vợ tôi, có con tôi. Làm sao tôi có thể đi cùng ông
được?"
Nhà huyền bí nói, "Đó là khác biệt. Nhưng tôi đi đây!"
Lần nữa nhà vua đã thấy ánh sáng, cái đẹp của người này, và sụp
xuống dưới chân ông ấy. Ông ta nói, "Quay lại đi! Tôi chỉ là kẻ ngu.
Tôi đã bỏ lỡ sáu tháng này. Tôi đã từng nghĩ mọi thứ mà thực sự là
xấu. Xin tha thứ cho tôi và quay lại."
Nhà huyền bí nói, "Không có vấn đề gì với tôi. Tôi có thể quay lại,
nhưng ông sẽ lại nghĩ cùng điều đó. Tốt hơn cả cho tôi bây giờ là đi
tiếp - câu chuyện đó được kết thúc rồi, chương đó được khép lại rồi
- để cho ông có thể nhớ được sự khác biệt."
Nhân chứng sống trong thế giới cũng giống như chiếc gương, phản
xạ mọi thứ. Người đó có thể ở trong lều, người đó có thể ở trong
cung điện; điều đó không tạo ra khác biệt gì. Khác biệt gì tạo ra cho
gương dù gương ở trong lều hay trong cung điện? Khác biệt gì tạo
ra cho gương dù gương đang phản xạ kim cương đẹp hay chỉ hòn
đá thường? Điều đó không tạo ra khác biệt gì cho gương.
Việc chứng kiến là nghệ thuật của siêu việt trên thế giới. Việc chứng
kiến là chính bản chất của Thiền, của bản thân tôn giáo. Nhưng
đừng làm nó thành ý nghĩ - nó không là ý nghĩ chút nào. Ý nghĩ phải
bị chứng kiến. Cho dù ý nghĩ về việc chứng kiến nảy sinh, chứng
kiến ý nghĩ đó đi. Nhớ rằng nó không phải là việc chứng kiến, nó chỉ
là ý nghĩ - nó phải được chứng kiến. Nó có đó trước bạn. Bạn không
là nó.